Rachel quay mặt sang chỗ khác, cười thầm khi Jolene chọn chỗ ngồi cạnh
cô thay vì ngồi cạnh Bruce. “Bố ạ, cô và con đi chơi vui lắm ạ. Mua sắm
thật là tuyệt? Cô và con mua giảm giá cái áo đầm màu hồng cho con này,
vậy là còn thừa tiền để mua quần bó và một cái ví nữa”.
“Đàn ông thường không đánh giá cao chuyện mua được hàng khuyến mại
năm mươi phần trăm, trừ phi nó dính dáng đến máy móc hay dụng cụ nào
đó”, Rachel bảo. Cô với tay lấy thực đơn và đọc lướt qua, quyết định chọn
món trứng tráng pho mát và thịt giăm bông.
Cô ph ục vụ bàn đến chờ họ gọi món rồi lặng lẽ rời đi. Jolene líu lo một lát
rồi chọn một cây bút chì màu trong cái cốc đựng đầy bút màu trên bàn và
bắt đầu tô màu tờ giấy lót ly dĩa trước mặt, tờ giấy vẽ hình con thỏ viền
bằng những đường gạch nối.
Rachel và Bruce bắt đầu trò chuyện. Dường như họ luôn có nhiều chuyện
để nói với nhau, dù cho không thường xuyên gặp Bruce. Qua nhiều năm, họ
trở nên cởi mở, thoải mái hơn. Đôi lúc họ hôn nhau, nhưng không hề có ảo
tưởng tình cảm lãng mạn nào xen vào mối quan hệ này. Dù sao, Bruce vẫn
còn yêu vợ mình, và Rachel thì đang hẹn hò với Nate.
Thật ra, Bruce là người đầu tiên cô giãi bày tâm sự khi biết được bố của
Nate là một đại biểu quốc hội Hoa Kỳ.
“Tôi đã không nghĩ cô sẽ rỗi vào tối thứ bảy”, Bruce nói hết sức tự nhiên,
thoải mái. “Cô và Nate thường không đi chơi sao?”. “Tôi ước gì bọn tôi
được như thế. Hải quân được đưa lên hàng đầu, và hiện tại anh ấy đang
thực hiện một dự án gấp rút nào đó, nó khiến anh ấy bận tối mặt tối mũi
suốt mấy tuần nay”. Cô không nói thêm là mặc dù họ đều tranh thủ nói
chuyện với nhau hàng ngày, nhưng cũng chỉ là vào lúc tối muộn, khi cả hai
đều mệt rã rời.