rồi bước trở vào trong và ngồi bên bàn làm việc. Seth lấy ghế ngồi đối diện
Troy.
“Tôi đang nói chuyện điện thoại với đội trưởng đội cứu hỏa thì anh đến”,
Troy giải thích.
Lo lắng khi nghe tin mới cập nhật, Seth chồm lên. “Vậy có tin tức gì
không?”. Troy đẩy nhẹ ghế ngồi về phía sau, hay tay đan chéo đặt sau đầu.
“Có một chi tiết có lẽ rất quan trọng, nhưng tôi sẽ nói về chuyện đó sau.
Điều tra viên được công ty bảo hiểm thuê khẳng định lại những gì chúng ta
đã biết - rằng ngọn lửa là do có ai đó cố ý châm. Hắn sử dụng hóa chất nào
đó, có lẽ là xăng. Ngọn lửa bắt đầu gần nhà bếp rồi bùng phát đến văn
phòng của anh và nhanh chóng nhấn chìm phòng ăn chính”.
“Ông có nghi ngờ ai không?”. “Nh ư anh biết, tôi đã phỏng vấn các nhân
viên làm việc ở nhà hàng”, Troy bảo anh, buông thõng tay xuống và cầm
lấy một tập tài liệu trên bàn. “Kể cả các nhân viên cũ”, ông nói thêm.
Seth cau mày. “Tony Phipott ư?”.
Davis chầm chậm gật đầu. “Gần đây nó bị sa thải đúng không?”.
Seth ấn mạnh tay mình xuống thành ghế. “Tôi buộc phải cho cả Tony và
Anson Butler thôi việc vì ở văn phòng tôi xảy ra vụ mất trộm tiền. Cả hai
đứa đã vào đó và cả hai đều đáng nghi. Nói riêng với ông, tôi nghĩ Tony là
đứa ra tay ăn cắp, nhưng tôi thì không dám chắc. Chúng tôi chưa bao giờ
tìm lại được số tiền đó, và tôi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để tìm
lại. Đó là chuyện rủi ro, và đáng lẽ ra tôi nên xử lý khéo léo hơn”.
Seth ước gì anh giải quyết chuyện lộn xộn đó bằng cách khác hay hơn. Giờ
đây, anh mới hiểu được cơn giận của Anson. Tuy nhiên thằng bé từng làm