Trước đó, thời gian dường như không bao giờ đủ đối với anh. Lịch làm việc
của anh kín mít, anh liên tục hội họp, lên kế hoạch và đưa ra ý tưởng mới.
Cuộc sống thiếu mục đích giết dần giết mòn anh. Dĩ nhiên anh có thể quay
về nhà, nhưng mối quan hệ của anh với Justine đang rất căng thẳng. Anh
yêu vợ, nhưng anh không còn hiểu cô nữa. Giờ đây anh cần một căn phòng
tĩnh lặng, nơi anh có thể góp nhặt những suy nghĩ để tìm ra hướng đi tiếp
theo. Seth luôn có được những suy nghĩ tốt nhất lúc bồng bềnh trên sóng
nước, và dường như thả bộ xuống bến du thuyền là một việc hợp lý nhất đối
với Seth lúc này. Anh đã bỏ neo chiếc thuyền buồm của mình ở đó, nhưng
anh không thể nhớ lần cuối cùng mình đi thuyền là khi nào. Không khí khô
lạnh và trong lành, anh hít thở thật sâu khi tản bộ đến bến tàu. Thuyền
buồm và xuồng máy với đủ kích cỡ đang neo đậu lại, chúng khẽ tròng trành
trông thật thanh bình trong làn nước xanh thẫm.
“Seth”. Nghe gọi tên mình, anh quay lại thì thấy bố đang đi tới. Seth mỉm
cười. Anh luôn gần gũi với gia đình. Anh và bố từng làm việc chung trong
một xí nghiệp đánh cá, nơi mỗi năm họ bắt buộc phải đến Alaska vài tháng.
Tiền lương rất khá, nhưng công việc lại nguy hiểm, và khi Justine bước vào
cuộc đời anh, Seth biết rằng đã đến lúc nên đổi nghề. Khi ấy, bố anh đã giúp
anh mở nhà hàng.
“Con nói chuyện với Cảnh sát trưởng rồi à?”. Leif Gunderson hỏi khi vừa
đến bên con trai. Seth g ật đầu. Anh chưa đề cập chuyện này với bố mình,
điều này có nghĩa Leif đã nói chuyện với Justine. “Chẳng có phát hiện gì
mới về chuyện ngọn lửa bắt đầu như thế nào - chúng ta đã biết chuyện đó
rồi - chúng ta cũng đoán được là do ai gây ra. Điều tra viên tìm thấy một
mặt dây chuyền hình thánh giá bằng thiếc trong đống gạch vụn. Đó là tin
quan trọng nhất. Nhưng con chẳng biết nó là của ai và chúng ta không dám
chắc rằng liệu nó có liên quan gì đến kẻ phóng hỏa không”.
Leif cau mày, như thể trầm tư nghĩ về tin tức mới nhận được này. Họ ngồi