Bố anh ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại. “Cô ấy có cho con biết lý do
không?”. Seth quá s ững sờ đến độ không ngẫm nghĩ kỹ những gì vợ mình
nói. Lúc đó, anh nghĩ đơn giản đó chỉ là cách cô ấy ứng phó với hậu quả
của trận hỏa hoạn. “Vợ con nói những chuyện thật vô lý”, anh nói. “Chúng
con cần nhà hàng. Đó là cách bọn con kiếm sống. Được rồi, cô ấy nói đúng
- con đã dành quá nhiều thời gian cho nhà hàng. Tuy nhiên công việc đòi
hỏi phải thế. Lợi nhuận không nhiều như những gì chúng con hy vọng,
nhưng chúng con đã sống rất thoải mái”.
Anh nhìn bố, nhưng Leif vẫn không biểu lộ ra ngoài những gì ông đang
nghĩ trong đầu.
“Điều đó vô cùng phi lý”, Seth khăng khăng khẳng định lại lần thứ hai. “Dĩ
nhiên là chúng con nên xây dựng lại nhà hàng!”.
“Con dự định làm gì trong khi chờ mọi việc được giải quyết?”, ông hỏi,
thay vì đưa ra lời nhận xét. N ếu có được câu trả lời, Seth đã không phải
lang thang quanh bến tàu như thế này. “Con không biết”. Chính vì không
biết phải làm thế nào, nên chuyện xây lại nhà hàng trở thành mối ưu tiên
hàng đầu trong tâm trí anh. Vượt qua những ngày dài bằng dự án xây dựng
sẽ làm nỗi bực dọc trong anh dịu lại. Seth được nuôi dạy và lớn lên cùng
với ham mê lao động mạnh mẽ, anh làm việc khi nghỉ hè và sau giờ học kể
từ lúc mười ba tuổi. Anh không biết làm gì với chính mình nếu như không
được làm việc. Ngoài nghĩa vụ của một người chồng, một người cha, thì
con người và nhân cách anh được định hình từ những việc anh làm. Không
làm việc, cuộc sống của anh chẳng còn mục đích nào cả. Leif nhướng một
bên chân mày lên, hỏi. “Con có yêu Justine không?”.
Câu hỏi đó dội đến như một cú sốc. “Hơn chính bản thân con, hơn cả cuộc
đời con”. Seth yêu Justine từ khi họ còn học trung học và anh vẫn thầm yêu
cô đến mãi những năm sau đó. Khi cô xa nhà để vào đại học, anh đã mong