bạn bè của họ, vì họ đã dám đứng lên đấu tranh có được một trung tâm y tế
ở vịnh Cedar.
Olivia đã quen nhìn thấy mẹ mình đến ngồi trong phòng xử án, dù bà không
còn ghé qua thường xuyên như trước nữa. Kể từ khi Ben Rhodes bước vào
cuộc đời Charlottel bà có nhiều việc làm thay vì đến ngồi và lắng nghe
Olivia phán quyết.
Đồ ng hồ điểm mười hai giờ, phiên tòa giải lao ăn trưa. Allison và Charlotte
đến gặp Olivia - lúc ấy vẫn còn ngồi trên ghế thẩm phán, và Olivia giới
thiệu họ với nhau.
“Cháu không ngại đi ăn trưa với chúng tôi chứ?”. Olivia hỏi cô gái trẻ. Chị
không nghe nghĩ Allison sẽ đồng ý, và đúng là như thế. Họ hẹn gặp lại nhau
lúc một giờ ba mươi.
“Con bé đáng yêu làm sao”, Charlotte nói sau khi Allison xin phép rời đi.
“Dạ, phải”, Olivia nói. “Mẹ muốn ăn trưa ở đâu?”. Nơi yêu thích của chị
luôn là nhà hàng Hải Đăng. Olivia nhớ nơi đó nhiều hơn mình tưởng. “Nhà
hàng Work - Roll thì thế nào?”. Charlotte nói. “Grace nói với mẹ rằng
Maryellen thích mì gà với nước sốt nóng, mẹ nóng lòng muốn thử quá”.
“Nghe ngon mi ệng nhỉ”, Olivia vừa thầm cảm ơn mẹ mình đã không đề
nghị đi nhà hàng Taco Shack, nhà hàng ruột của Jack. Chị đã ăn nhiều lần
món taco và enchiladas đến phát ngán.
“Nhắc tới Grace, gần đây con có gặp cô ấy không?”. Charlotte hỏi khi họ
bước ra khỏi trụ sở tòa án để đến bãi đỗ xe nằm phía sau.
“Cô ấy bận lắm, con và cô ấy cả tuần nay chưa nói chuyện với nhau lần
nào. Cô ấy tạm thời phải bỏ lớp thể dục nhịp điệu vào tối thứ tư nữa”.
“Trời, cả hai đã cùng nhau học lớp đó nhiều năm rồi”, Charlotte nói.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Cliff giữ rịt cô ấy bên mình sao?”.