“Không phải đâu mẹ”. Dùng điểu khiển, Olivia mở khóa cửa xe và mở cửa
phía phải xe cho mẹ mình. “Không phải thế đâu. Cô ấy phụ giúp Jon và
Maryellen nhiều lắm. Kelly cũng đang mang thai nữa, mẹ biết mà”. Olivia
trượt vào ngồi sau vô lăng. “Grace cho người khác thuê ngôi nhà của mình
trên đường Rosewood và mẹ sẽ không tin người thuê là ai đâu. Là gia đình
Randalls đó! Mẹ có nhớ họ không?”.
Charlotte không biểu lộ thái độ gì, Olivia nói thêm. “Mẹ có đến tòa án vào
cái ngày con từ chối một vụ ly hôn đấy, mẹ nhớ không? Đó là một cặp vợ
chồng, anh chồng làm bên hải quân. Hình như giờ họ đã có một đứa con và
khi đi tìm nhà thuê thì Grace gặp họ. Grace vẫn còn nhớ vụ xin ly hôn đó.
Rồi trong lúc đang nói chuyện với cô vợ, thình lình họ nhắc đến tên con. Đó
là khi Grace nhận ra cặp vợ chồng ấy. Thế giới thật nhỏ bé phải không?
Grace chỉ muốn con biết rằng mọi chuyện giữa vợ chồng họ đã xuôi chèo
mát mái”.
“Tin tốt lành đấy. Maryellen thế nào rồi?”. Charlotte hỏi, hướng sự quan
tâm đến con gái của Grace.
“Con bé khỏe, đặc biệt tuần vừa rồi bố mẹ Jon đã đến nhà Maryellen và như
Grace bảo với con, thì điều đó tạo nên sự đổi thay rất lớn”. “Trước đó gia
đình của Jon ở đâu?”. Charlotte hỏi. “À mà thôi, giờ họ cũng ở đây rồi, và
mẹ biết Maryellen và Jon chắc rất biết ơn sự giúp đỡ đó. Vài đứa trẻ gặp rắc
rối khi đến với thế giới này. Đó là lý do tại sao Chúa tạo ra ông bà cho
chúng trước”.
Olivia mỉm cười nhìn mẹ. Chị cho xe ra khỏi bãi đỗ xe và phóng thẳng
xuống đường Harbor hướng về nhà hàng Trung Hoa.
“Còn Jack sao rồi? Có khỏe không? Mẹ hy vọng là nó không làm việc quá
sức đế dẫn đến bị đau tim lần nữa”, Charlotte nói tiếp.