Đề cập đến chồng mình, Olivia phải cười. “Anh ấy ương bướng lắm. Anh
ấy đã quay lại làm việc toàn thời gian rồi”.
Chân mày Charlotte nhướng lên. “Mẹ tưởng con sẽ không để chuyện đó xảy
ra nữa chứ”. Giá mà Olivia có thể điều khiển được Jack. “Con không thể
ngăn anh ấy được. Giờ thì anh ấy có phụ tá biên tập rồi, và anh ấy đã luôn
về nhà mỗi tối lúc gần năm giờ - nếu sắp xếp được thời gian. Anh ấy sụt
mất gần mười bốn ký, nhưng con thề là anh ấy phải đánh vật một thời gian
dài mới giảm được từng ấy cân đấy”.
“Mẹ nghĩ thỉnh thoảng nó cũng lén lút qua mặt con đấy”, Charlotte thì
thầm. Đ ó chỉ là lời nói giảm, nói tránh. Thật sự Jack qua mặt Olivia rất
nhiều lần - nhưng không còn thường xuyên như trước nữa. Cảm ơn Chúa,
cơn đau tim đã khiến anh sợ chết khiếp và tránh xa những món ăn như thịt
băm lẫn pho mát. Tuy vậy, thỉnh thoảng Jack cũng ăn một tô kem và vài cái
bánh ngọt, nhưng nói chung, Olivia cũng phải thầm phục khả năng tự kiểm
soát của Jack rất đáng nể và ấn tượng.
“Chuyện của mẹ và dượng Ben thế nào rồi?”.
Olivia hỏi khi họ đã tới bãi đỗ xe của nhà hàng Work - Roll.
“Mẹ vừa hay tin về David, con trai của Ben”, Charlotte nói khi bà bước
xuồng xe. “Con nhớ nó chứ?”. Olivia làm sao quên được David Rhodes.
Đứa con trai út của Ben đã nhờ chị ra tay giải quyết vụ anh ta lái xe ẩu và bị
phạt khi đến vịnh Cedar. Sự từ chối của chị đã khiến anh ta khó chịu.
Cu ộc trò chuyện tạm dừng trước khi họ bước vào nhà hàng. Khi đã ổn định
chỗ ngồi và nhấm nháp trà, họ tiếp tục câu chuyện dở dang. Món mì gà với
nước sốt nóng mà họ gọi đang được chế biến trong bếp.