DẠO BƯỚC PHỒN HOA
Vân Nghê
www.dtv-ebook.com
Chương 103: Đánh Nang
Thôn trang nho nhỏ bây giờ đã không có người ở, hiển nhiên là Hàn
Chương sợ người Tây Hạ đến trả thù nên đã sớm đưa dân chúng đi nơi
khác. Thế nhưng trong trạm dịch vẫn đầy đất vết máu.
Xu Minh nghiến răng ken két.
Đáng chết phải là đám người nước Tề chứ không phải bọn hắn.
"Tìm, ta không tin không có một ai trốn thoát."
Trong núi hoang còn có một gian nhà nho nhỏ, đến tối, khói bếp lượn lờ
bay lên, trong phòng có hai huynh muội, huynh muội hai người quần áo lót
rách nát, khuôn mặt bụi bặm, ăn hai cái bánh rắn đanh, uống bát canh lá rau
dại nóng.
Trên mặt đất trải rơm có một người nằm, lồng ngực hắn đã không còn
phập phồng, trên mặt xuất hiện màu xám tro, dễ nhận thấy đã chết.
Ban đêm, trời lại đổ mưa xuống, hai huynh muội núp ở trong góc, đang
chuẩn bị ngủ thì trong phòng xuất hiện mấy người khách không mời mà
đến, mấy người đó kích động khi nhìn thấy người trên mặt đất, nói một
chuỗi câu nói kì quái.
Nhất thời, gian phòng được cây đuốc chiếu sáng, hiện ra khuôn mặt mấy
người Tây Hạ, ngay sau đó cây đuốc chĩa đến mặt tiểu cô nuong.
Tiểu cô nương lấy tay cản ánh sáng chói mắt, sợ hãi rúc vào trong góc
phòng, ca ca bên cạnh nghiêng qua, bảo hộ nàng ở sau lưng.