đến quán hàng ngày, do đó họ có thể kết giao được bạn bè mới. Những
người làm bánh mỳ làm ra những chiếc bánh đặc biệt, vì thế họ có thể có
được những khách hàng vui vẻ và thanh toán nhanh chóng. Những người
chủ nhà cho quán cà phê thuê với giá rẻ hơn và vì thế có thể thu hút thêm
những người thuê nhà khác. Tôi lại uống cà phê Ý và Boodles có món bánh
quy của nó. Trong khi đó, Starbucks vẫn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, tầm
thường trên cùng một tuyến phố.
Liệu chuỗi quán bar có được lợi nhuận từ cách tư duy tương tự? Điều gì
khiến khách hàng đến đó thưởng thức theo hình thức “bộ lạc”? Còn nhân
viên thì sao? Những nhà sản xuất rượu? Những cửa hàng bên cạnh trong
mỗi khu vực? Những cảnh sát địa phương (những người được gọi bất cứ lúc
nào)? Hệ thống trường học địa phương? Từ thiện xã hội? Các nhà đầu tư,
đối tác và nhà cung cấp - những người xây dựng thương hiệu? Toàn bộ
ngành công nghiệp rượu? Để giữ cho hệ thống phát triển và bền vững, tất cả
mọi người đều phải đóng góp công sức, và tất cả mọi người đều cần có lợi
nhuận.