Tôi mở đầu cuốn sách này bằng việc trích dẫn lý thuyết của Moore. Năm
1965, Moore đã đưa ra dự đoán rằng tốc độ xử lý của máy tính sẽ tăng lên
gấp nhiều lần sau mỗi năm. Tôi muốn kết thúc lý thuyết đó bằng “Định luật
của Warhol”, phỏng đoán năm 1968 của nghệ sĩ Andy Warhol rằng bất cứ ai
cũng có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút. Định luật của Warhol dựa trên sự
quan sát việc các công ty truyền thông lớn đang dần bị chia nhỏ, được dân
chủ hóa, và tư nhân hóa, điều đó không chỉ cho phép - mà còn đòi hỏi -
nhiều nhân lực hơn cho guồng máy truyền thông. Hiện tượng này gắn bó
chặt chẽ với sự tăng tốc mạnh mẽ, bởi sự thay đổi không ngừng luôn đặt ra
yêu cầu đổi mới liên tục.
Khi ngày càng có nhiều sự lựa chọn trên thị trường, chu kỳ tồn tại của một
thương hiệu sẽ bị rút ngắn lại. Người đứng đầu công ty sản xuất ổ đĩa cứng
Al Shugart đã nửa đùa nửa thật khi nói rằng: “Đôi lúc, tôi nghĩ chúng ta sẽ
gặp cái ngày mà buổi sáng thì giới thiệu một sản phẩm mới và buổi chiều
thì khai tử nó luôn”. Ngày đó dường như đang tới rất gần. Hành trình từ đổi
mới cho tới việc tạo hàng hóa thường rất ngắn, đến nỗi khó có thể tận dụng
được nó. Hiện tượng đó diễn ra như sau, khi một công ty đang đặt cược
tương lai của mình vào sự thành công của một sản phẩm hoặc một dịch vụ
mới, thì các công ty khác lại đang bận rộn trong việc xây dựng một sản
phẩm hay một dịch vụ tiếp theo. Chính vì vậy, tất cả thị trường dường như
tăng tốc nhanh hơn bất cứ một công ty nào. Trong canh bạc thị trường đó,
nhà cái luôn giành phần thắng.
Vậy làm cách nào để công ty bạn đánh bại nhà cái đó? Chỉ có một cách duy
nhất là đổi mới nhanh chóng để bắt kịp tốc độ của thị trường. Để làm được
điều này, bạn cần rút ngắn khoảng thời gian giữa sáng chế và sản xuất. Bạn
còn phải tạo ra các thị trường mới cho thương hiệu trong khi vẫn phải tiếp
tục phát triển các thương hiệu trọng điểm. Ngoài ra, việc tổ chức một công
ty hoạt động với nhiều thương hiệu liên minh với nhau cũng rất cần thiết.
Bạn sẽ phải vượt qua sự lan tràn thị trường chứ không phải gia nhập vào đó.