Nhìn anh, rõ ràng thấy khác hẳn với những người khác trong trại cải tạo
này. Không phải chỉ khác trong cử chỉ, dáng dấp, trong ngôn ngữ mà trong
làm việc nữa. Anh làm việc chăm chỉ và say mê như một nhà nghệ sĩ. Lúc
nghiên cứu hồ sơ của anh, tôi vẫn tưởng anh chỉ là một tay chạy áp phe nhà
nghề, nghĩa là một kẻ khôn lanh mồm mép, và lừa đảo. Nhưng ở đây anh là
một người khác.
°
Chỗ ngủ của Hoàng là một cái giường tre trải chiếu lát. Hoàng ôm cái
thùng giấy để trên giường và mở nắp. Anh bê ra một con gấu, một con trâu,
một con sóc và một chiếc kẹp tóc chạm trổ tinh vi, tất cả đều làm bằng gỗ.
Tôi cầm từng cái lên xem, vô cùng ngạc nhiên về tài năng của anh. Cái
dáng đứng của con gấu, những sớ lông sù lên, cái miệng và đôi mắt tròn
ngây thơ. Con sóc thì lí lắc, cái đuôi gỗ mà mượt óng, mềm mại tuyệt vời.
Con trâu thì ngô nghê, lim dim….
Hoàng nói:
- Tôi biếu anh con sóc nhé. Anh cho tôi gởi về thằng con tôi con gấu và
vợ tôi chiếc kẹp tóc này.
- Chắc anh tốn nhiều công sức cho những con vật này lắm.
- Tôi không được học điêu khắc ở trường, phải tự suy nghĩ mà làm nên
tốn nhiều công sức lắm. Như con gấu này tôi phải làm tới ba tháng ròng
mới vừa ý.
Tôi ôm những con vật trong lòng và rủ anh đi ra ngoài sân. Bầu trời trên
cao đầy sao. Những đốm lửa rải rác đây đó trong rừng làm cho đêm trở nên
thân mật, ấm áp.
°
Nhà của Hoàng ở trong một con hẻm khá rộng. Lần trước tôi đến không
gặp ai, lần này thì thấy cửa mở. Phía trong có tiếng cười nói rổn rảng của
đàn bà con gái. Họ trải chiếu ngồi bói bài dưới nền gạch bông, quân bài phủ
gần kín mặt chiếu. Cả hai người đàn bà đều son phấn lòe loẹt, ăn mặc khêu
gợi.
Tôi gõ cửa. Một trong hai người quay lại và nói: