Tôi gật đầu, mở xách lấy con gấu và chiếc kẹp tóc ra để trên bàn và nói
đó là quà của Hoàng. Trâm cảm ơn tôi, đặt các thứ trên cái tủ nhỏ và quay
vào trong.
Tôi nhìn theo Trâm. Mười bốn năm qua, Trâm thay đổi nhiều lắm, nhưng
cái dáng đi kia vẫn là cái dáng bâng khuâng của buổi chiều trên bãi biển,
Trâm đi một mình chỗ ghềnh đá lượm vỏ ốc. Tôi đi theo tới chỗ cái lô cốt
đổ nát và gặp nhau ở đó. Trâm hỏi sao cây xương rồng có thể mọc trên kẽ
xi măng mà vẫn ra hoa. Tôi không biết giải thích thế nào, hai đứa đứng
nhìn những bụi xương rồng mọc ngổn ngang trên lô cốt, xen kẽ với những
bụi nho dại. Tôi bảo Trâm rằng nếu em thích, có thể bứng một gốc trồng
trong cái vỏ ốc, chỉ cần một chút cát là nó sẽ sống và ra hoa cho em xem cả
đời.
Trâm với tay hái một nhánh nhỏ đang đâm chồi nhưng không may bị gai
châm vào ngón tay trỏ. Trâm nhăn mặt nhưng không khóc. Tôi nắm ngón
tay Trâm đưa lên miệng mút những giọt máu vừa rịn ra và lau ngón tay lên
ngực áo tôi. Giọt máu nhỏ loang trên thớ vải trắng như cái hoa mồng gà.
Trâm ôm lấy tôi, đứng như thế rất lâu trong tiếng sóng ì ầm càng lúc càng
mạnh dưới chân cồn cát. Nắng đã tắt sau rừng dừa và tiếng xào xạc mênh
mông của đêm đã mon men lại gần phía biển.
Tôi mang cả buồi chiều ấy đi vào đời. Những năm sau này tôi vẫn nhớ
đến cái hôn dịu dàng của Trâm trên bãi biển cùng nhưng ngày mưa trên sân
trường. Trâm mặc áo mưa màu xanh da trời, lông mày rậm và thô làm cho
đôi mắt tinh nghịch một cách hồn nhiên.
Trâm đem nước trà đến, Trâm đã thay áo khác, kín đáo hơn nhưng vẫn
có vẻ kiểu cọ. Trâm cười rất tươi và rất linh hoạt.
- Anh gặp anh Hoàng lâu chưa?
- Cách đây ba hôm.
- Năm ngoái em cũng có thăm một lần, nhìn muốn không ra. Độ rầy ảnh
còn đi làm rẫy không?
- Không, ảnh làm đồ gỗ. Con gấu và cái kẹp tóc này là do chính tay ảnh
làm đấy.