- Thiệt à. Trâm tròn xoe con mắt ngó tôi và ôm con gấu lên, vậy mà em
tưởng ảnh kiếm ở đâu.
Trâm hôn một cái thật kêu trên mặt con gấu và nựng nó như đứa con,
làm như thể Trâm rất trân trọng kỷ vật của chồng. Tôi lơ đãng nhìn quanh
phòng. Trâm đặt con gấu ngồi cạnh mình và nói:
- Đồ bán hết trơn. Nhà có còn gì nữa đâu. Hồi trước phòng khách em có
một dàn Akai ngon lành. Bán lần hết.
Tôi không muốn câu chuyện đi theo hướng đó nên nói:
- Chồng của Trâm là một người có khiếu về điêu khắc. Cỡ như con gấu
này chưa chắc có mấy tay nhà nghề làm nổi.
- Dạ.
- Tôi lấy làm lạ tại sao lúc trước Hoàng không theo nghề này.
- Dạ.
- Giá đừng sống bằng cái nghề áp phe mà theo nghề này thì bây giờ hay
biết bao nhiêu.
Trâm thở ra:
- Thôi anh đừng nói nữa. Chính em đã từng lạy ảnh mấy lần là hãy bỏ
nghề ấy, nhưng anh có biết không, chơi bời, cờ bạc phóng đãng quen rồi,
làm sao nhịn được. Nói thiệt, từ khi ảnh bị bắt, lũ em ảnh, cả ba má ảnh đều
đổ thừa là tại em xài lớn nên ảnh tiếp tục đi lừa người ta để có đủ tiền cung
phụng cho em, nhưng anh nghĩ coi, số tiền em ăn tiêu may mặc có bằng
một góc số tiền ảnh đi chè chén cờ bạc không?
Tôi ngồi im nhìn con gấu. Con vật cũng nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy tội
nghiệp con vật bé bỏng tưởng như nó sẽ buồn biết chừng nào khi tôi ra về
bỏ nó lại một mình với người thiếu phụ này.
- Anh đến đây bằng gì? Trâm hỏi.
- Xe Hon-đa.
- Anh đợi em chút nha.
Tôi đợi nửa tiếng đồng hồ. Lúc trở ra tôi thấy tóc Trâm chải kiểu khác,
mắt thì xanh hơn. Trâm mặc quần tây đen và áo sơ mi vạt bầu sọc đỏ sậm.