ngượng phải ngó chừng mấy người khách hàng ngồi kế bên, đồng thời
nhẩm lại rất nhanh xem trong túi còn đủ tiền để trả cho bữa ăn này không.
Cũng may tôi còn đủ.
- Thôi, chào trâm, tôi đứng lên và nói, tôi về.
- Gì mà gấp quá vậy? Anh đợi em một chút xíu nữa thôi. Em mua chớp
nhoáng.
Thế là Trâm biến mất trong chợ. Tôi đành phải đứng đợi. Qủa thật chỉ
mười lăm phút sau Trâm trở ra với những gói giấy trên tay. Trâm ném các
thứ vào giỏ xe tôi và ngồi phía sau.
- Thôi về, anh.
Tôi cho xe ra khỏi chợ. Trâm nói:
- Đồ đạc mắc kinh khủng. Mua mười cái khăn tay mất năm chục ngàn.
Anh thấy có dễ sợ chưa?
Tôi kêu lên:
- Trời ơi, mua làm gì mà mười cái khăn tay. Trâm phải mua cái gì cho
thực tế một chút chớ. Chẳng hạn như thịt chà bông, đường, sữa…
- Có thấy ảnh dặn mua gì đâu. Cứ nói nhớ em quá. Em đi thăm anh đừng
mua gì cho tốn tiền, để dành cho con.Thế thì em biết mua gì cho ảnh vừa
lòng. Em nghĩ hồi trước ảnh thích dùng loại khăn tay này thì em gởi cho
ảnh chớ sao.
- Hồi trước và bây giờ khác nhau nhiều lắm Trâm ạ. Cả Hoàng bây giờ
cũng khác trước. Lẽ nào đọc thư Hoàng em không nhận ra điều đó sao?
Trâm im lặng. Tôi cảm thấy những lời của mình đang ngấm vào tâm hồn
Trâm và đang lắng xuống. Sự im lặng kéo dài khá lâu, có lẽ Trâm đang
nghĩ tới chồng, đang ôn lại những lời Hoàng nói trong thư và đang suy nghĩ
về cuộc sống của chồng với ít nhiều hối hận.
Nhưng bỗng Trâm bật cười:
- Trời ơi, anh nghĩ gì mà đi chậm như rùa vậy? Xe buýt tới kìa. Chạy lẹ
lên đi, vượt đèn vàng luôn. Thôi, quẹo trái.
Quẹo trái là chợ trời. Tôi ngạc nhiên hỏi: