- Em cần đi mua một ít quà gởi cho anh Hoàng. Anh cho em quá giang
chút. Tắc xi hồi này mắc kinh khủng.
Tôi đạp máy xe, Trâm ngồi phía sau tôi và ôm eo ếch tỉnh bơ. Những lọn
tóc của Trâm vướng vào mặt tôi, tôi nghe thấy mùi nước hoa nồng nàn và
những lời Trâm nhắc chừng:
- Coi chừng xe sau. Nhanh đi. Qua mặt thằng cha vespa đi. Rồi, tốp.
Tôi dừng xe lại.Trâm mời tôi ăn phở. Tôi có chỗ nhược là rất ngại phải
từ chối lòng tốt của người khác. Thế là tôi nhận lời, Trâm nhắc tôi khóa xe
rồi bước vào quán phở đầu chợ, đứng chống nạnh giữa lối đi, ngó bên trái
một lúc xong ngó bên phải, cuối cùng chọn được một cái bàn trống ở vị trí
thích ý nhất. Trâm kéo tay tôi:
- Lại nó đi.
Tôi theo Trâm đến bàn ăn. Trâm hỏi:
- Anh ăn gì? Gầu? Tái nạm? Tái chín?
- Tái.
- Nước béo, nha?
Trâm trở nên linh hoạt khác thường. Cô tiến lại quày thịt dặn dò rối rít và
cười cợt với người bán hàng. Họ nói đùa với nhau, hỏi thăm chuyện nhà
chuyện làm ăn một cách rất thân mật. Lúc trở lại bàn ăn Trâm thở dài. Tôi
hỏi:
- Sao vậy?
- Quên cái mắt kính ở nhà. nắng khó chịu quá. Sáng giờ không ăn gì đói
mờ cả mắt. Anh uống cà phê sữa nhé?
Tôi chưa kịp trả lời thì Trâm đã gọi thằng nhỏ lại và "còm-măng" hai ly
cà phê sữa đá.
- Cả tuần nay em không đến đây. Dạo này kẹt quá. Anh không biết được
là em kẹt đến như thế nào.
Thế là Trâm bắt đầu than như mưa như gió về nỗi khổ sở thiếu thốn tiền
bạc của mình. Trâm than nợ, phải bán quần áo, đồ đạc để sống, phải đem
con đến nhà bên nội nuôi. Trâm nói càng lúc càng lớn khiến tôi phát