Tôi quan sát nó. Nhà tôi nói:
- Máy điều hòa không khí đấy. Loại này là loại bỏ túi mà. Còn tốt, chạy
rất êm, có thể để cạnh giường ngủ như máy quạt, xài tiện lắm. Rất ít tốn
điện.
Tôi vẫn chăm chú quan sát nó. Một cái máy tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nó vừa giống một cái loa nghe nhạc vừa giống một cái máy thu thanh
nhưng nếu nói đó là cái thùng nuôi ong thì cũng có người tin. Tôi hỏi nhà
tôi:
- Ở đấy họ quảng cáo với anh như vậy à.
Nhà tôi mới đi về mệt nên đâm bực dọc, anh gắt gỏng:
- Em đừng cho anh là con nít. Năm trăm ngàn bây giờ mua được cái gì.
Hơn nữa nó có trả cho mình đâu. Thà lấy cái máy này ngủ cho mát còn
hơn.
Tôi làm thinh đứng lên, lại tủ lạnh rót cho anh một ly nước mát. Đợi anh
uống xong tôi mới nói:
- Anh đã chạy thử chưa? Sao em thấy nó không giống cái máy điều hòa
tí nào cả.
- Cô cứ yên trí đi. Máy chạy tốt. Êm chưa từng thấy. Em nhìn coi, nó
cũng gọn và xinh đó chứ.
- Coi cũng hay hay.
Tối đó chúng tôi đi ngủ sớm. Nhà tôi đem đặt cái máy nơi chiếc bàn nhỏ
cạnh giường. Anh nói:
- Cái hay của nó: vừa là máy quạt vừa là máy lạnh. Ngủ đi. Chúc em ngủ
ngon.
Nói xong anh nằm xuống cạnh tôi và nhắm mắt lại làm như thể anh đang
buồn ngủ lắm, kỳ thực tôi biết anh đang lắng nghe cái máy, đang cố ghi
nhận sự thay đổi nhiệt độ trên từng phân vuông da thịt mình.
Chiếc máy chạy êm thật và tỏa ra một luồng gió nhẹ có mùi hăng hăng.
Tôi mở mắt ra nhìn nó, rồi nhìn anh nằm im lìm như đang ngủ say, nhưng
tôi lại biết chắc rằng anh còn thức và sẽ còn thức sau khi tôi đã ngủ và có