của anh bị trục trặc anh cũng hay tháo ra tự chữa lấy. Những bịnh nhẹ, bịnh
thông thường anh vẫn chữa được.
Anh tháo máy. Việc đầu tiên là gỡ cái bóng đèn kì quái ấy ra xem. Thấy
anh cặm cụi với công việc tôi cũng ngồi một bên xem có phụ được anh
chuyện gì không.
Anh đưa cho tôi cái bóng đèn và nói:
- Hình như cái bóng đèn này sắp hư rồi. em thấy nó đen thùi lùi.
Quả thực là nó đã đen. Nhưng nó không phải là một bóng đèn thường.
Nó dài độ một gang tay, hai đầu nhỏ, chính giữa phình ra. Anh chỉ cho tôi
xem hai cực điện ở hai đầu và nói:
- Về cấu trúc thì nó giống như một cái đèn nê-ông. Có lẽ râu bị cháy. Để
anh nối hai cực lại xem.
Anh lấy hai sợi dây đồng nhỏ và nối hai cực ở hai đầu, y như cách người
ta chữa bóng đèn nê-ông vậy. Quả nhiên, khi anh lắp bóng đèn vào máy thì
bóng đèn sáng hơn một chút dù vậy nó chỉ là một ánh sáng tím nhẹ, gần
như vô hình.
Anh nói:
- Vậy thì dứt khoát đây không phải là loại đèn chiếu sáng mà là một thứ
bóng đèn điện tử gì đây. Dù sao anh cũng đã thành công.
- Nhưng chữa được cái bóng đèn rồi để làm gì? Và cả cái máy này, anh
đã kết luận được nó là cái máy gì chưa?
- Chưa kết luận được. Nhưng anh lại thấy thú vị em ạ. Nó cũng giống
như một cô gái mới quen. Hãy còn đầy bí ẩn.
Tôi đứng ngay dậy và lườm anh:
- Bí ẩn? Bày đặt. Anh đừng quên rằng đây là một thứ của nợ.
Anh chụp lấy tay tôi:
- Ghen hả? Ghen thì xin lỗi. Em đi chợ đi. Anh tiếp tục sửa và tìm hiểu.
Rồi em sẽ hiểu nó là cái máy gì.
Tôi xách giỏ đi chợ. Một tiếng đồng hồ sau, tôi trở về thì thấy anh nằm
im trên giường nhắm mắt. Cái máy đã được ráp lại và bỏ vào góc phòng.