Tôi nói:
- Coi chừng cái mùi hăng đó là khí độc đấy.
Anh bảo tôi:
- Em để anh ngủ một lát, dậy chắc là mắt hết cay.
Và anh ngủ. Tôi làm cơm xong xuôi thì đã hơn mười một giờ. Tính ra
anh ngủ cũng được hai tiếng đồng hồ. Tôi gọi anh dậy ăn cơm. Anh thức
dậy ngay và dụi mắt. Tôi hỏi:
- Thấy sao?
- Hết cay rồi
- Thôi, đi rửa mặt đi rồi vào ăn cơm. Có canh chua đấy.
Anh bước xuống giường rồi đi lại phía cửa nhưng rõ ràng là tôi thấy anh
đâm sầm vào khung cửa như một người say rượu.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Anh đứng lại, nháy nháy mắt rồi nói:
- Sao mắt mờ quá nhìn không rõ.
Tôi hoảng hốt kêu lên:
- Trời ơi! Có sao không anh?
Tôi thấy rõ sự lo âu trên mặt anh nhưng anh cũng pha trò:
- Không sao. Có lẽ phải ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa mới được.
Câu pha trò ấy không làm tôi cười.
Sau bữa cơm tôi hối anh đi bệnh viện. Tôi lấy xe gắn máy, đích thân chở
anh đi.
Sau khi khám rất kỹ mắt anh, bác sĩ kết luận:
- Các nhiễm sắc thể trong võng mô bị huỷ hoại một số.
Anh hỏi:
- Nhưng nguyên nhân vì sao vậy, bác sĩ?
Bác sĩ trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Anh làm nghề gì?