thể sẽ ngồi dậy nhìn cái máy hay đi đi lại lại trong phòng… Những ý nghĩ
đó làm tôi mắc cười quá. Tôi cười. Tôi biết anh nghe tiếng cười ấy nhưng
anh cứ tản lờ mà ngủ, đều đó làm tôi càng cười hơn. Tôi ôm bụng mà cười,
cười quá chừng. Anh thì vẫn làm bộ ngủ, hơi xoay người một chút và nói
giọng lè nhè:
- Im đi em.
Nhưng anh càng đóng kịch tôi càng thấy hào hứng, tôi cười thả giàn cho
đến khi anh mở mắt ra và cũng cười theo. Anh nói:
- Nãy giờ không thấy lạnh tí nào cả. Nó giống như cái quạt thường
nhưng gió lại quá yếu và có múi hăng hăng.
Bỗng nhiên anh bật dậy như một cái lò xo:
- Ý. Hình như bên trong có cái đèn.
Quả thực, nhìn kỹ bên trong thấy có một chút ánh sáng tím lờ mờ tỏa ra
từ một bóng đèn hình thù kì quái. Trong lúc anh đang nhíu mày suy nghĩ thì
tôi đưa một nhận xét:
- Đây không thể là cái máy lạnh được đâu anh ạ. Máy lạnh sao nó có đèn
ở trong.
Anh lặng thinh hồi lâu rồi buột miệng:
- Lạ thiệt. Nhưng em có thấy mát không?
Tôi xòe bàn tay để thật sát vào máy:
- Có mát gì đâu. Nhưng em lại thấy cái mùi hăng hăng của nó bắt đầu
khó chịu rồi đấy.
Anh khịt khịt mũi một lúc rồi quyết định tắt máy.
- Thôi ngủ đi em.
Nhưng cả hai chúng tôi đều phải ra ngoài hiên hóng gió cho mát, nhìn
ngắm phố phường một lát rồi mới đi ngủ được.
°
Suốt buổi sáng chủ nhật anh loay hoay với cái máy. Tuy anh không rành
về máy móc lắm nhưng anh lại thích sửa chữa. Mỗi khi chiếc xe gắn máy