Sau bữa đó, chúng tôi thực sự coi như là không có cái máy đó nữa. Anh
cuốn dây điện lại cất cái máy vào một góc phòng.
Còn một tuần nữa là tới Tết nên chúng tôi lo quét dọn nhà cửa, lau chùi
giường tủ, giặt giũ quần áo mùng mền các thứ…
Giữa lúc chúng tôi đang hì hục làm việc thì một người khách đến. Đó là
người anh họ của tôi. Tuy là bà con nhưng không mấy khi anh đến thăm
chúng tôi nên nhà tôi không quen mặt. Tôi giới thiệu với nhà tôi:
- Đây là anh Dũng, anh con ông bác ruột của em.
Nhà tôi vui vẻ bắt tay:
- Thưa anh, hiện giờ công tác ở đâu?
- Tôi làm ở phòng thí nghiệm viện Pasteur. Kể cũng bậy, bận việc quá
không thăm viếng nhau được.
Rồi quay sang tôi, anh nói tiếp:
- Tôi sắp về quê ăn Tết đây. Cô có gởi thư từ gì về nhà không?
Tôi đáp:
- Có lẽ em gởi nhờ anh cái thư và mấy tờ báo xuân. Tụi em cũng chẳng
có quà gì. Anh dùng trà.
Người anh bưng chén trà lên, chợt trố mắt nhìn cái máy. Anh hỏi:
- Ở đâu mà có cái máy này?
Thấy anh ngạc nhiên, tôi liếc nhìn nhà tôi nhưng hình như nhà tôi không
để ý gì đến thái độ của người anh họ. Tôi nói:
- Của người ta cho đấy. Nhưng tụi em không biết nó là cái máy gì.
Anh tôi đặt tách trà xuống và đến ngồi bên cái máy để quan sát nó. Anh
rờ rẫm nó rồi nói:
- Đây là máy thanh trùng không khí dùng trong các phòng bào chế thuốc,
các ca mổ. Quý lắm đấy. Vừa rồi cơ quan anh tìm mua một cái mà không
có.
Nhà tôi quay phắt lại:
- Anh xem dùm nó còn xài được không?