7
Những chiếc ghế gỗ
A
nh có rất nhiều dự tính. Từ việc mua cho con một hộp thuốc bổ, dẫn
cả nhà đi ăn một bữa phở, cho đến việc mua một cái tủ lạnh, tất cả đều
được anh (và nhiều lúc cả tôi nữa) phác họa trong đầu, trù tính đâu đấy
tươm tất. Trong lúc tính toán, có khi chúng tôi còn cãi nhau về những
chuyện lặt vặt nữa, chẳng hạn hai vợ chồng không nhất trí nhau về việc ăn
phở ở Pasteur, hay ở quán Ba Tàu già đầu hẻm. Anh thì cho rằng nên ăn ở
Pasteur bởi vì lâu lâu mới có dịp ăn thì nên ăn một bữa cho ngon, còn tôi,
thích ăn ở quán Ba Tàu đầu hẻm vừa rẻ lại vừa gần nhà khỏi tốn tiền xe đi
lại.
Chẳng ai chịu ai. Rốt cuộc tôi cáu:
- Nhưng đã có tiền đâu mà tính kỹ thế.
- Sao không? Chỉ tuần sau là có rồi chứ gì.
Đúng một tuần sau, anh hớn hở đem về một gói bạc. Anh cười và ném
gói giấy lên giường:
- Bây giờ em tin anh chưa? Năm triệu đồng chẵn.
Tôi rất mừng nhưng làm bộ thản nhiên nói:
- Biết rồi.
- Phải biết chớ. Rồi sẽ có tủ lạnh. Nhưng năm triệu đồng chưa phải là
nhiều đâu nhé. Khi in được cuốn sách thì còn có tiền nhuận bút. Lúc đó
mới có thể gọi là…
Anh nói một hơi dài, còn tôi, lúc này tôi không muốn nói gì cả. Tôi vui
quá nhưng tôi chỉ muốn nghe anh nói, nhìn anh nói và ngắm rất kỹ cái