- Có ai trốn nợ đâu mà em lo quá thế. Bao nhiêu? Cả hai món nợ cộng
chung là 550.000 đồng chớ gì. Đây, (anh với lấy gói giấy rút cọc bạc ném
xuống chiếu, trước mặt tôi). Đó em sang nhà chị Mai thanh toán đi. Còn nợ
cơ quan để anh tính.
Cũng may anh chỉ hơi bực mình một chút mà không giận. Tôi lặng lẽ lấy
tiền cất vào xách tay rồi đi tắm. Lúc tôi tắm xong thì nhà tôi cũng đã tắm
sạch sẽ cho ba đứa con và mặc quần áo sạch cho chúng. Chúng hớn hở vì
sắp được đi chơi. Tôi cũng thay đồ và lo đi ủi một bộ quần áo đẹp nhất cho
anh. Chiều đó anh đem theo một cọc bạc, cả nhà đi ăn kem xong vào xi nê.
Lúc vãn hát, thấy tôi có vẻ hấp tấp, anh hỏi:
- Em có chuyện gì nôn nóng quá vậy?
- Về đi chợ anh à. Em quên hồi sáng hết cả đồ ăn.
Anh cười cười, bế xốc bé Thạch lên vai, vỗ vỗ lưng con. Anh nói:
- Thôi, mấy thuở. Đi ăn một bữa cơm nhà hàng em à.
Tôi làm thinh. Tôi muốn phản đối nhưng sợ anh giận. Một lúc sau tôi
mới nhỏ nhẹ bảo:
- Thôi về nhà, mình mua ít thịt về ăn đi anh. Đừng vô nhà hàng làm gì.
Xòng xành ba đồng hết liền theo tay cho coi.
- Hết sao được, anh nói, chẳng lẽ lãnh một cái giải thưởng mà không đãi
được lũ con một bữa ăn sao? Em biết không, người ta ngày nào cũng vô ăn
nhà hàng, mình cả đời có một bữa mà không dám thì "yếu" quá.
Thế là anh cư đi xăm xăm vô một nhà hàng lớn gần đó. Lũ nhỏ nhận ra
ngay mùi xào nấu và màu sắc xinh đẹp của những chai nước ngọt xanh, đỏ,
nâu, vàng…. bày trên quầy. Chúng chạy tung tăng, nô giỡn trên hành lang.
Thằng con nhỏ của tôi reo lên khi ngồi vào bàn:
- Nước cam. Nước cam kìa ba!
Anh quay lại bịt miệng con và trợn mắt với nó nhưng thằng bé chẳng để
ý đến thái độ của ba nó. Nó hỏi tiếp:
- Ở đây người ta có bán cà rem không má?
Tôi đáp nhỏ: