- Có. Nhưng con đừng nói lớn chớ. Nói lớn quá người ta bắt nhốt bây
giờ.
- Nhốt ở đâu?
Tôi chưa biết trả lời sao thì thấy nhà tôi đưa tay vẫy chào một người vừa
bước vô nhà hàng.
- Vĩnh, anh giới thiệu bạn anh với tôi, nhà thơ, nó cũng trúng giải thưởng
với anh. Giải ba, ba triệu đồng. Ê, Vĩnh. Lại đây ngồi chơi.
Vĩnh tiến lại chào tôi rồi xoa đầu mấy đứa nhỏ và cười. Mặc dù, anh ta
cười mỉm, nhưng rất nhanh tôi nhận ra hai cái răng cửa sún. Tôi chào chàng
thi sĩ trẻ tuổi và Vĩnh cũng tiến đến gần bên tôi, bế bé Thạch lên, ôm vào
lòng. Anh ta nói:
- Cháu tên gì?
- Tên Thạch.
- Tên Thạch, Vĩnh quay sang nhà tôi, tên nghe hay. Coi bộ thằng này đẹp
trai quá chớ, lớn lên thế nào cũng là nhà văn. Ê, (Vĩnh hất hàm với thằng
con trai tôi) lớn lên cháu làm gì?
Thằng nhỏ ngó sững Vĩnh, đôi mắt sáng tròn, ngơ ngác, rồi bỗng nó đưa
ra một nhận xét:
- Chú sún răng!
Tôi bịt miệng con tôi không kịp. Cũng may Vĩnh là kẻ bản lĩnh, anh ta
chỉ cười hô hố và khen:
- Thằng nhỏ khá quá. Có óc quan sát, nhất định lớn lên sẽ trở thành nhà
văn.
Nhưng thằng con tôi thì cứ lắc đầu quầy quậy:
- Không phải đâu! Lớn lên cháu sẽ làm chú bộ đội.
Vĩnh đặt thằng bé xuống, chào nhà tôi rồi tiến đến một bàn khác ở góc
nhà hàng, nơi một người bạn anh ta đang ngồi lim dim hút thuốc lá.
Nhà tôi nói:
- Trông bề ngoài như thế nhưng nó là một thằng có tài. Thơ nó rất độc
đáo. Nhiều cô mê.