- Ly cả đống kìa, muốn lựa thì bảo cô bán hàng đem xuống cho mà lựa,
sao lại lựa của tôi.
Họ cãi nhau ỏm tỏi, om sòm, ầm ĩ, náo động. Thế rồi một người cũng
nhịn thua, bỏ đi. Hôm khác người khác lại đến:
- Cô hai ơi, cô cho tôi mua mười lố ly.
Người khách rút soạc cái giấy bạc năm chục mới toanh. Anh ta ăn mặc
khá sang trọng, bộ dạng cố làm ra vẻ đạo mạo, đứng đắn nhưng cứ nhìn cái
đầu tóc chải bóng với cái kẽ răng vàng kia là biết ngay dân mua đi bán lại.
Dân chợ trời dễ nhận lắm. Cho dù họ có làm bộ ăn mặc đứng đắn cách mấy
tôi cũng biết. Bao giờ họ cũng đưa tiền vừa sít với giá hàng, có dư thối lại
năm ba hào họ bỏ đi luôn, không phải họ muốn lấy cảm tình với tôi nhưng
muốn mua xong đi cho lẹ để tôi khỏi nhớ mặt, còn có dịp lộn lại mua nữa.
Ấy, cái vị đến mua mười lố ly cũng thuộc loại ấy. Tôi hỏi:
- Sao anh mua nhiều quá vậy?
- Nhà tôi xa, anh ta phân trần, nhà tận Bảy Hiền, mỗi lần muốn mua phải
đi xe buýt xuống đây bất tiện nên mua một lần mười lố xài luôn.
Nghe anh ta nói đi xe buýt tôi suýt bật cười:
- Thôi, anh đừng mua nhiều. Ôm mười lố ly lên xe buýt đông quá lấn
chắc bể hết. Còn chừng nửa lố là cùng.
Thế là tôi chỉ bán có năm cái. Dĩ nhiên là tôi lại bị cự. Làm cái nghề này
mà bị cự là thường, có khi còn bị hành hung nữa. Cách đây mấy hôm có
một cô bán chợ trời, cả ngày cứ đứng chực trước cửa hàng mua kem đánh
răng, mua bốn năm cây xong lòn ra ngoài cất trong giỏ, một lúc lẻn vô mua
bốn năm cây nữa. Bảo vệ phát hiện đến tịch thu thì bị cô ta dằn lấy cái giỏ.
Thế rồi ôm cắn đại. Máu chảy tùm lum. Khi bị mời vô cửa hàng, cô ta nói
mua để dành đi kinh tế mới xài. Vậy mà ít hôm sau lại thấy cô ta xuất hiện,
lại đòi mua kem.
°
Nhưng có một ngày tôi thực sự chán nản. Đó là hôm tôi đụng đầu với
một khách hàng kỳ quặc. Ông ta trạc bốn mươi ngoài. Ông đến trước gian