hàng tôi và hỏi mua ngòi viết. Tôi lấy một hộp một trăm ngòi đưa cho ông.
Ông mở ra xem qua rồi thảy trả lại, kêu lên:
- Ngòi viết gì mà sét cả thế này. Đem mà vứt đi chớ bán gì.
Thế rồi ông bắt tôi đưa hộp khác cho ông lựa. Nhưng trước gian hàng lúc
ấy đâu phải chỉ có một mình ông mà cả chục người đang hỏi mua đủ thứ,
tôi lại phải nhận tiền, thối tiền cho bao nhiêu người. Vậy là ông ta gắt lên:
- Phục vụ gì mà chậm rì. Cô định không bán cho tôi phải không? Tôi đi
báo cho cửa hàng trưởng cho cô xem.
Tôi dằn lòng xuống, cố lấy giọng ôn tồn phân trần với ông và đưa cho
ông ba hộp ngòi viết khác. Ông mở cả ba, lựa một hồi, miệng cứ cằn nhằn
không dứt. Cuối cùng ông chọn được trong số ba trăm ngòi viết ấy một
ngòi mà có lẽ ông cho là tốt nhất, đáng đồng tiền nhất. Ông đưa ra trước
mặt tôi và bảo:
- Tính tiền đi.
- Tính tiền? Tôi ngạc nhiên hỏi: vậy mà cháu tưởng chú mua một hộp
chứ. Ít ra chú cũng phải mua mười ngòi chứ chú mua có một ngòi làm sao
cháu tính tiền được?
- Không à? Cô học lớp mấy, hả? Lớp mấy? Tôi hỏi cô học toán nhân toán
chia chưa? Thế nào? Sao cô không trả lời tôi? Mỗi hộp này bao nhiêu?
- Dạ, tôi bình tĩnh đáp, mỗi hộp một trăm ngòi giá một đồng hai mươi
lăm xu.
- Đấy! Ông reo lên, tính xem. Một trăm ngòi giá một đồng hai mươi lăm
xu, vị chi một ngòi là… là… Cô có biết làm tính chia không nào?
Cơn giận của ông ban đầu làm tôi bực mình nhưng bây giờ thì chẳng
những tôi mà cả những khách hàng kế bên ông cũng đều càm thấy thú vị.
Tôi nói:
- Thưa chú, như vậy "vị chi" một ngòi là một xu hăm lăm. Nhưng làm
sao có được một xu hăm lăm?
Tôi tưởng lời ấy giúp ông hiểu ra vấn đề nhưng ông lại bừng bừng nổi
giận. Ông chỉ vào mặt tôi mà quát: