- Trời đang mưa. Cô có đóng cửa cũng chưa về được. Vả lại bây giờ tôi
là người khách duy nhất ở đây, cô làm ơn bán cho tôi đi, ngày mai tôi phải
đi làm.
Tôi do dự một chút rồi mở lấy hộp bút đưa cho ông. Ông tiếp lấy, trả
tiền, rồi mở cặp lấy một tờ giấy hoa, cặm cụi gói hộp bút lại. Tôi đã thu xếp
mọi thứ nhưng trời lại mưa càng lúc càng lớn. Tôi đứng khoanh tay nhìn
ông gói món quà một cách vụng về, khó nhọc. Tự nhiên tôi thấy vui thích
muốn kéo dài cái giây phút đứng nhìn sự vụng về của người khác. Ông
khách tỏ ra là một người kiên nhẫn và điềm đạm, mấy lần ông gói không
xong lại mở ra, và sau mỗi lần thất bại như thế ông đều mỉm cười tự chế
diễu mình. Cuối cùng ông cũng gói được hộp bút nhưng trông không gọn,
không đẹp mắt. Tôi đến đối diện ông, phía bên này quầy hàng.
- Anh đưa tôi gói cho.
Anh đẩy gói quà về phía tôi, cười. Tôi gói xong trong một phút, cầm gói
quà đưa lên giữa hai ngón tay, lật qua lật lại. Tự nhiên tôi thấy thích công
việc này, có lẽ một phần vì cơn mưa làm thành phố trở nên mát dịu. Tôi
cười, nhìn anh và hỏi:
- Được không?
- Đẹp quá.
- Chưa được đẹp. Phải cột thêm một cái nơ đỏ.
Thế là tôi cắt một đoạn chỉ ny-lon. Trong khi tôi thắt cái nơ, tôi biết có
đôi mắt đang nhìn những ngón tay tôi chăm chú. Tôi hỏi:
- Anh mua cho con, hả?
- Vâng. Anh đáp nhỏ.
- Em bé học lớp mấy rồi?
- Học mẫu giáo. Mới năm tuổi nhưng vẽ khá lắm. Rất ưa màu sắc.
- Thế thì cháu sẽ thích món quà này lắm.
- Vâng, thích lắm. Cháu ao ước hộp bút chì màu đã lâu nhưng tôi chưa
mua được. Thật tôi lạc hậu, tôi không ngờ mới cải tạo tư sản thương nghiệp
có hơn một tháng mà đã có cửa hàng quốc doanh ở đây. Chiều hôm kia đi