ngang một tiệm tạp hóa, tôi ghé vào hỏi giá một hộp bút chì giống hệt hộp
cô vừa bán thì người tiểu thương nói là hai mươi đồng. Giá ấy làm tôi sợ
hãi. Tôi không dám trả giá. Khi về đến nhà, cháu đón tôi ngoài đầu hẻm,
cháu dang hai tay, chạy xô lại, vui mừng cuống quýt. Cháu hỏi: "Đâu, hộp
bút chì màu đâu, ba?" Tôi lúng túng. Giải thích làm sao cho con hiểu rằng
chúng ta sống quá thanh bạch mà quanh ta, bọn đầu cơ tích trữ nâng giá
bóc lột thì nhiều? Tuổi của cháu chưa thể hiểu được những điều ấy và tôi
nghĩ cũng không nên cho cháu biết những điều ấy. Có lẽ nên nói rằng có
một bà tiên nào đó sẽ hiện xuống bên giường lúc con đang ngủ, sẽ hôn con
và đặt trên gối con một hộp bút chì màu.
- Hộp bút có gói giấy hoa và thắt nơ đỏ như thế này?
- Đúng vậy. Lúc đó tôi đã bịa ra một cậu chuyện thần tiên như thế. Cháu
thôi khóc và chăm chú nghe. Còn tôi, hứa hẹn xong tôi cảm thấy mình quá
liều lĩnh. Cô nghĩ xem, một nhân viên bình thường như tôi, như cô, làm thế
nào có thể bỏ ra hai chục đồng mua một hộp bút? Tôi lo mãi không biết đào
đâu ra số tiền ấy. Cuối cùng tôi nghĩ hay là mình chịu khó đi lục lọi mấy cái
cửa hàng bán đồ cũ may ra tìm được một hộp bút nào đó độ bốn, năm đồng.
Tôi đạp xe ra các hè phố Lê Lợi, đi dài dài đến chợ Bến Thành, rất may tôi
nhìn thấy cửa hàng này, nếu không chắc khó mà mua được hộp bút. Xin
cám ơn cô rất nhiều.
Tôi chăm chú nghe, và tôi tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của đứa
con anh chiều nay. Tôi muốn nói với anh rằng lẽ ra tôi phải cám ơn anh, bởi
vì câu chuyện của anh đã xua tan hết trong tôi những bực dọc, đã giúp tôi
hiểu rằng nghề nghiệp của mình cũng đem lại cho kẻ khác những niềm vui.