- Em đã nhiều lần đi ngang qua đây ban ngày nhưng không thể thấy
những đóa hoa này. Mùi thơm của nó dịu dàng quá. Bạn anh chắc phải
thích mùi thơm này lắm.
Lâm cười, châm thêm một điếu thuốc lá nữa.
- Không đâu. Bạn anh chỉ thích mùi thuốc lá. Nó ghiền thuốc lắm.
Những đêm ghé qua đây anh vẫn ngồi bên mộ hút thuốc lá hàng giờ. Nhiều
khi mùi thuốc lá quen, nhớ bạn lắm.
Lâm xoay người, tựa lưng lên nấm mồ của bạn, im lặng hút thuốc. Nhã
cũng im lặng. Cô ngồi dưới chân Lâm, tay mân mê đóa hoa trắng nhỏ.
Rất lâu sau Lâm nói:
- Em hát đi. Hát cho bạn anh nghe một bài.
Nhưng Nhã chưa hát ngay được.
Gió bỗng về xào xạc trên lá, rì rào trong khoảng xa. Nhưng Lâm vẫn
nằm lặng lẽ. Nhã chợt nhận ra – giữa bóng tối mênh mông của đêm – đóm
thuốc trên môi Lâm vừa ửng lên nét buồn rực rỡ. Nhã thấy Lâm đẹp kỳ lạ,
đẹp mãnh liệt và quyến rũ như thần thoại.
Lúc đó cô đã hiểu vì đâu con cá nước mặn có thể về sống trong những
dòng sông.