CHƯƠNG 27 - VẤN ĐỀ CHIẾC KÍNH MẮT.
T
ôi thấy như Poirot biến thành một người khác. Anh nhanh nhẹn chồm
đứng dậy. Tôi cũng đứng lên theo, chưa biết chuyện gì.
- Chúng ta gọi taxi. Bây giờ mới chín giờ... Vẫn còn đến một chỗ được.
Tôi theo anh xuống thang gác.
- Đến đâu?
- Biệt thự Huân tước Edgware.
Tôi không nói gì. Poirot ngồi cạnh tôi trong xe taxi vẻ sốt ruột.
Đến nơi, một quản gia mới ra mở cửa. Poirot xin gặp tiểu thư Carroll.
Trong lúc hai chúng tôi đi theo người quản gia lên thang gác, tôi thầm nghĩ,
anh chàng quản gia trước, trẻ đẹp như thiên thần trên núi Olympe, trốn đi
đâu? Cho đến nay cảnh sát vẫn chưa biết anh ta ở chỗ nào. Tôi sợ hãi thầm
nghĩ, có khi anh ta cũng chết rồi không biết chừng.
Cô thư ký Carroll xuất hiện tươi cười làm tôi thấy lòng nhẹ đi. Poirot nói:
- Tôi rất mừng lại được gặp bà ở đây. Tôi đã nghĩ, có thể bà không còn ở
trong cái nhà này nữa rồi.
- Geraldine nhất định không cho tôi đi. Trong lúc bối rối này cô ấy rất cần
có ai bên cạnh để che chở và an ủi, đồng thời tránh cho cô ấy khỏi phải tiếp
xúc với những người khác.
- Thưa bà Carroll, ngay từ phút đầu gặp bà, tôi đã có cảm giác bà là người
phụ nữ rất đáng quý. Tôi cảm phục nghị lực của bà. Còn tiểu thư Geraldine
Marsh thì rõ ràng cô ấy quá non nớt về sự đời.
- Geraldine là một thiếu nữ mơ mộng, không biết gì thực tế. Từ nhỏ cô ấy
đã thế rồi. May mà cô ấy không phải lo kiếm sống.
- Nhưng xin ông cho biết, ông Poirot, khuya như thế này ông vẫn đến đây
hẳn có chuyện quan trọng? Vậy tôi có thể làm gì giúp ông?
- Tôi muốn hỏi lại cho chính xác vài việc. Tôi hy vọng bà có trí nhớ tốt,
thưa bà Carroll.
- Làm thư ký thì không thể có trí nhớ tồi được.