Đoạn sau chúng tôi không nghe rõ. Hai chúng tôi đi qua đường sang bên
kia phố. Lên đến hè, tôi quay đầu lại, thấy Poirot còn đứng lại giữa đường,
xung quanh xe cộ chạy ầm ầm... Hoảng sợ quá, tôi nhắm mắt lại. Tôi nghe
thấy tiếng phang rít và lời văng tục của người tài xế. Poirot vẫn thản nhiên
tiến về phía tôi.
Tôi kêu lên:
- Anh điên đấy à, Poirot?
- Không. Tôi... vừa nảy ra một ý nghĩ.
- Giữa lúc đang qua đường?... Suýt nữa anh mất mạng rồi đấy!
- Điều ấy không quan trọng! Ôi, anh bạn... Tôi vừa mù vừa điếc, vừa mê đi.
Bây giờ thì tôi đã tìm ra lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi... Đúng thế, cả
năm câu. Thật đơn giản... đơn giản như những câu đố của trẻ con vậy...