Lại một tờ giấy bạc nữa được chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu
khác. Và anh tiễn chị Ellis ra cửa. Sau khi liếc nhìn đồng hồ treo tường, anh
nói:
- Lúc này chưa phải đã quá muộn. Chị vẫn về đến nhà trước bà chủ.
- Chuyện ấy không quan trọng, thưa ông Poirot. Bà chủ chắc chắn còn ăn
tối sau khi biểu diễn ở rạp hát. Hơn nữa bà chủ không muốn tôi ngồi nhà
chờ, trừ khi bà chủ dặn tôi trước là chờ.
Chị giúp việc Ellis ra rồi, tôi hết sức muốn biết:
- Thế nào, Poirot?
Anh cười:
- Tối hôm nay thế là đủ, anh bạn ạ. Sáng sớm mai ta sẽ gọi điện cho thanh
tra Japp, mời ông ấy đến đây. Mời cả Bryan Martin nữa. Biết đâu anh ta
chẳng kể ra cho chúng ta nhiều điều thú vị. Vả lại tôi cũng muốn trả anh ta
một món nợ.
Poirot cười một cách rất lạ:
- Dù sao anh cũng không thể kết án anh ta về tội giết Huân tước Edgware
chứ? Nhất là sau khi chúng ta đã nghe những gì tối nay. Bryan Martin đâu
ngu xuẩn đến mức giết ông chồng để rồi bà vợ ông ta kết hôn với một
người khác, không phải anh ta!
- Anh lý lẽ sâu sắc đấy!
- Bỏ cái giọng mỉa mai ấy đi, Hastings, - Poirot hơi tự ái. - Nhưng cái gì
đây?
Poirot chìa ra thứ anh đang cầm.
- Kính cận chị Ellis kia để quên.
- Anh nói giỡn! Tôi thấy trước khi về chị ta đã đeo kính lên mắt kia mà?
Poirot lắc đầu:
- Anh lầm rồi, Hastings! Chị ta đeo cái kính không phải của chị ta, mà cái
kính ta tìm thấy trong xắc của cô Carlotta Adams!
Tôi sửng sốt không còn biết nói gì.