Mặt cô ta không có biểu hiện gì. Không có bất kỳ biểu hiện nào. Như
thể gương mặt của cô ta vừa biến thành thạch cao. Hay tay cô ta úp chặt
xuống mặt bàn như thể nếu chúng di chuyển thì chiếc bàn bay lên trần mất.
Teddy không biết tại sao nhưng anh dám thề rằng cô ta chỉ chực bật
khóc.
“Không,” cô ta nói. “Chẳng bao giờ nghe thấy tên anh ta.”
“ANH NGHĨ LÀ CÔ TA được mớm lời?” Chuck hỏi.
“Cậu không nghĩ vậy sao?”
“Ừ phải, nghe có vẻ hơi khiên cưỡng.”
Họ đang đi trong hành lang có mái che nối liền bệnh viện Ashecliffe
với Khu B, mưa hắt cả vào người họ.
“Hơi ư? Có đôi lúc, cô ta sử dụng chính xác những từ mà Cawley đã
nói. Khi chúng ta hỏi về chủ đề của nhóm chữa bệnh thì cô ta dừng lại rồi
nói “kiềm chế giận dữ thì phải?” như thể cô ta không chắc chắn. Như thể cô
ta đang thi trắc nghiệm và đã mất cả đêm qua để nhồi nhét các đáp án có
sẵn vào đầu.”
“Để làm gì?”
“Tôi mà biết được tại sao thì đã chẳng có chuyện,” Teddy nói, “Tất cả
những gì tôi có chỉ là những nghi vấn. Cứ chừng nửa tiếng lại có thêm ba
mươi câu hỏi nữa mọc ra.”
“Đồng ý,” Chuck nói. “Nhưng này, tôi cũng có một câu hỏi cho sếp,
Andrew Laeddis là ai?”
“Cậu cũng để ý tới chuyện đó hả?” Teddy vừa nói vừa châm một trong
những điếu thuốc mà anh thắng được từ canh bạc lần trước.
“Bệnh nhân nào sếp chẳng hỏi câu đó.”
“Đâu có hỏi Ken hay Leonora Grant.”
“Teddy, hai người đó thậm chí còn không biết họ đang sống ở hành tinh
nào nữa.”
“Đúng thế.”
“Sếp, tôi là đồng sự của sếp.”
Teddy đứng dựa lưng vào bức tường đá. Chuck cũng lẳng lặng làm
theo. Teddy quay đầu sang nhìn Chuck.
“Chúng ta chỉ mới gặp,” anh nói.
“À, sếp không tin tôi.”