“Không sao. Có gì bất thường xảy ra vào lần cuối cùng cô nhìn thấy cô
ta không?”
“Không.”
“Là ở nhóm điệu trị.”
“Gì cơ?”
“Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ta,” Teddy nói. “Là ở trong nhóm điều
trị đêm hôm kia.”
“Vâng, vâng.” Cô ta gật đầu mấy lần và gạt đám tàn thuốc vào rìa chiếc
gạt tàn. “Trong nhóm điều trị.”
“Và tất cả các cô đi lên phòng cùng nhau?”
“Với ông Ganton, phải.”
“Đêm đó, trông bác sĩ Sheehan thế nào?”
Cô ta ngẩng mặt lên, Teddy thấy sự bối rối và có lẽ cả chút sợ hãi nữa
trên gương mặt cô ta. “Tôi không hiểu ý anh định nói gì?”
“Bác sĩ Sheehan có mặt trong buổi tối hôm đó đúng không?”
Cô ta nhìn sang Chuck rồi lại nhìn Teddy, cắn môi đoạn nói, “Vâng,
anh ấy có ở đó.”
“Trông anh ta thế nào?
“Bác sĩ Sheehan à?”
“Anh ấy bình thường. Tử tế. Đẹp trai.”
“Đẹp trai?”
“Vâng. Anh ấy… không khó nhìn, như mẹ tôi vẫn thường hay nói.”
“Anh ta có bao giờ tán tỉnh cô không?”
“Không?”
“Có cố tiếp cận cô không?”
“Không, không, không. Bác sĩ Sheehan là một bác sĩ tốt.”
“Còn đêm hôm đó?”
“Đêm đó à?” Cô ta suy nghĩ một lát rồi nói, “Chẳng có gì bất thường
xảy ra tối đó cả. Chúng tôi nói về, hừm, kiềm chế giận dữ thì phải? Và
Rachel lại than vãn về trời mưa. Bác sĩ Sheehan rời đi ngay trước khi nhóm
chữa bệnh giải tán, ông Ganton dẫn chúng tôi lên phòng và chúng tôi đi
ngủ, tất cả chỉ có thế.”
Teddy viết thêm: “được mớm lời” và gạch chân chữ “nói dối” trong
cuốn sổ ghi chép, rồi gấp lại.