NGÀY THỨ HAI (4)
TEDDY BƯỚC RA chái hành lang, thò đầu ra ngoài trời mưa cho nước
chảy tràn lên đầu và mặt. Anh có thể nhìn thấy cô trong những giọt nước
mưa. Tan biến khi chạm xuống mặt đất.
Sáng hôm ấy, cô không muốn anh tới chỗ làm. Vào cái năm đó, cái
năm cuối cùng của đời cô, cô trở nên nhõng nhẽo một cách khó hiểu, những
cơn mất ngủ thường xuyên khiến cô lúc nào cũng run rẩy và đãng trí. Cô
khẽ vuốt ve anh sau khi chuông báo thức tắt và gợi ý việc hai người đóng
những cánh cửa chóp lại, tránh ánh sáng ban mai và không rời khỏi giường
suốt cả ngày. Và rồi cô ôm lấy anh, cô ôm anh rất chặt, rất lâu khiến anh có
thể cảm thấy xương trên cánh tay cô cứa vào cổ anh.
Và khi anh đứng tắm dưới vòi sen thì cô tới nhưng anh quá vội vì đã
trễ, đầu óc anh lơ mơ, ngây ngất và trạng thái này xảy ra một cách khá
thường xuyên trong những ngày đó. Đầu anh nặng trịch, như có ngàn mũi
kim đâm. Cơ thể cô giống như một tờ giấy nhám khi cô áp vào người anh.
Nước tuôn ra từ vòi sen rát như những tia điện châm.
“Ở lại đi anh,” cô nói. “Chỉ một ngày thôi. Một ngày thì có thay đổi
gì?”
Anh cố mỉm cười và dịu dàng đẩy cô ra chỗ khác, thò tay lấy miếng xà
phòng tắm. “Anh không thể, em yêu.”
“Tại sao không?” Tay cô khẽ lần xuống giữa hai đùi của anh. “Chỗ này.
Đưa xà phòng cho em, em sẽ cọ nó cho anh.” Lòng bàn tay cô khẽ trượt nhẹ
ngay dưới tinh hoàn của anh, miệng cô khẽ nhay khắp ngực anh.
Anh cố để không đẩy cô ra. Anh nhẹ nhàng tóm lấy hai vai cô và nhấc
cô ra phía sau. “Thôi nào,” anh nói, “anh thật sự phải đi rồi.”
Cô lại cười một lúc nữa, tiếp tục hôn hít anh nhưng anh có thể thấy mắt
cô bắt đầu sẫm lại vì tuyệt vọng. Để được hạnh phúc. Để không bị bỏ rơi
một mình. Để có lại những ngày xưa cũ, những ngày anh không làm việc
quá nhiều, không uống rượu quá nhiều, những ngày mà mỗi sớm mai thức
dậy cô không cảm thấy thế giới này quá chói chang, quá ồn ã hay quá lạnh
giá.