‘Cưng ơi, cậu đã nhìn vào mắt anh ấy chưa? Không có gì đáng sợ trong đó
cả.’ “
Teddy ngắt vòi nước rồi quay đầu lại và nhận thấy vợ anh cũng đã lắm
xà phòng khắp người. Những vệt xà phòng trắng lấp lánh trên da thịt cô.
“Em có mu anh bật nước lại không?”
Cô lắc đầu.
Anh cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông rồi bắt đầu cạo râu bên bồn
rửa mặt còn Dolores thì đứng dựa lưng vào tường nhìn anh, xà phòng khô
lại thành những vệt màu trắng trên người cô.
“Sao em không lau người đi?” Teddy nói. “Rồi mặc váy vào.”
“Giờ thì nó cũng hết rồi,” cô nói.
“Chưa hết. Trông như những con đỉa màu trắng bám khắp người em
ấy.”
“Em không nói xà phòng.”
“Thế em định nói cái gì?”
“Cocoanut Grove. Họ đã đốt nó thành tro khi anh ở ngoài đó.”
“Phải, em yêu, anh có nghe nói.”
“Ở ngoài đó,” cô khẽ hát để cố cải thiện tâm trạng. “Ở ngoài đó…”
Cô vẫn luôn có giọng hát tuyệt vời nhất. Cái đêm anh trở về từ mặt
trận, họ được ưu tiên một phòng tại khách sạn Parker House. Đó là lần đầu
tiên anh nghe thấy cô hát. Sau khi làm tình, anh nằm trên giường còn cô hát
bài “Buffalo Girls” trong buồng tắm, hơi nước bay lên từ dưới khe cửa.
“Này,” cô nói.
“Ừ?” Anh bắt gặp nửa thân hình bên trái của cô phản chiếu trong
gương. Hầu hết xà phòng đã khô lại trên da cô và điều đó không hiểu sao
khiến anh khó chịu. Chúng vó một vẻ báng bổ nào đó khiến anh không
muốn chạm vào.
“Anh có người khác à?”
“Gì cơ?”
“Đúng không?”
“Em đang nói linh tinh gì thế hả Dolores? Anh phải làm việc.”
“Em sờ vào… của anh trong…”
“Đừng nói cái từ đó. Ôi Chúa ơi!”
“… trong lúc tắm mà anh thậm chí không hề cương cứng?”