Teddy gật đầu rồi ngồi dựa lưng vào ghế và chờ đợi.
Anh thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh vẻ bối rối.
“Các ông thật sự không thấy sao?” Teddy nói.
“Thấy gì cơ, đặc vụ?” Câu hỏi đó là từ người bạn của Cawley, Teddy
nhìn vào chiếc áo blu của ông ta và thấy tên ông ta là Miller.
“Các ông có sáu mươi sáu bệnh nhân ở đây.”
Họ nhìn anh chằm chằm như những đứa trẻ dự tiệc sinh nhật đang chờ
trò ảo thuật tiếp theo của chú hề.
“Bốn mươi hai bệnh nhân ở Khu A và Khu B. Cộng với hai mươi tư
bệnh nhân ở Khu C. Tổng cộng là sáu mươi sáu bệnh nhân.”
Teddy có thể nhìn thấy vài khuôn mặt đã bắt đầu hiểu ra nhưng đa số
trông còn ngơ ngác.
“Sáu mươi sáu bệnh nhân,” Teddy nói. “Dẫn tới gợi ý trả lời cho câu
hỏi ‘ai là sáu mươi bảy?’ là phải chăng thực ra ở đây có sáu mươi bảy bệnh
nhân?”
Im lặng. Một vài bác sĩ nhìn nhau.
“Tôi vẫn chưa hiểu,” cuối cùng Naehring lên tiếng.
“Ông chưa hiểu gì? Rachel Solando cho rằng ở đây có sáu mươi bảy
bệnh nhân.”
“Nhưng không phải thế,” Cawley nói, hai tay giơ ra trước mặt. “Đó là
một ý hay, đặc vụ à, và hẳn là sẽ giúp giải được mật mã nếu nó chính xác.
Nhưng dù anh có muốn thế nào đi nữa thì hai cộng hai cũng chẳng bao giờ
có thể bằng năm. Nếu chỉ có sáu mươi sáu bệnh nhân trên đảo thì cái vấn đề
liên quan tới bệnh nhân thứ sáu mươi bảy chỉ để tranh luận mà thôi. Anh
hiểu ý tôi chứ?”
“Không,” Teddy nói, cố giữ cho giọng bình tĩnh. “Tôi không hoàn toàn
đồng ý với ông về vấn đề này.”
Cawley dường như lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận trước khi lên tiếng,
như thể cố nhặt ra những từ đơn giản nhất, “Giả sử cơn bão không mạnh
lên, chúng tôi sẽ nhận thêm hai bệnh nhân mới vào sáng nay. Như vậy
chúng ta sẽ có tổng cộng sáu mươi tám bệnh nhân. Nếu một bệnh nhân, xin
Chúa tha tội, qua đời trong giấc ngủ đêm qua thì chúng tôi chỉ còn có sáu
mươi lăm bệnh nhân. Con số đó có thể thay đổi mỗi ngày, mỗi tuần, nó là
một biến số.”