bệnh nhân ở Vùng Xanh trong mọi lúc. Không loại trừ ai. Nhưng chúng ta
không thể nào khóa họ vào giường. Họ đã bị nhốt trong phòng giam rồi, lạy
Chúa tôi. Như thế còn tệ hơn là giết họ.”
“Đây là một canh bạc, John.” Đó là giọng nói khẽ khàng của một người
đàn ông tóc nâu ngồi giữa bàn. Ngoài Cawley ra, ông ta là người duy nhất
bỏ phiếu chống lại những gì mà họ đang thảo luận khi Teddy và Chuck
bước vào. Ông ta bật liên hồi chiếc bút bi bấm và nhìn hướng lên phía đầu
bàn, nhưng qua giọng nói của ông ta Teddy có thể thấy ông ta là bạn của
Cawley. “Đây là một canh bạc thực sự. Thử nghĩ tới trường hợp bị cắt điện
xem?”
“Còn có máy phát điện dự phòng.”
“Và nếu nó không chạy? Các phòng giam sẽ tự động mở ra.”
“Đây là một hòn đảo,” Cawley nói. “Ai có thể đi đâu được? Không
phải là họ có thể đón một chuyến phà, rồi đi tới Boston và gây hại ở đó chứ.
Nếu họ bị trói chặt vào giường và khu nhà lao ngập nước thì thưa các vị, tất
cả bọn họ sẽ chết. Hai mươi tư con người. Xin Chúa tha tội, nếu có gì xảy
ra với khu điều trị chính thì sao? Với bốn mươi hai người còn lại? Ý tôi là,
có Chúa chứng giám. Các vị có thể đối mặt với chuyện đó không? Tôi thì
không thể.”
Cawley nói rồi nhìn quanh bàn, Teddy chợt thấy lòng trắc ẩn dâng lên,
một thứ cảm giác mà anh rất hiếm khi trải qua. Anh không biết tại sao
Cawley cho phép hai người họ tham dự cuộc họp, nhưng anh bắt đầu nghĩ
rằng ông ta không có nhiều bè bạn trong căn phòng nay.
“Bác sĩ,” Teddy nói. “Tôi không có ý chen ngang.”
“Không sao, đặc vụ. Là chúng tôi mời các anh tới đây mà.”
Teddy suýt buột miệng: không đùa đấy chứ? Anh nói, “Sáng nay, khi
chúng ta nói chuyện về những mật mã của Rachel Solando…”
“Mọi người đều biết đặc vụ đang nói về cái gì chứ?” Cawley ngắt lời
anh.
“Luật của bốn,” Brotigan nói với một nụ cười khiến Teddy chỉ muốn
lấy kim vặn răng anh ta ra. “Chỉ là tôi thấy rất thú vị.”
“Sáng nay khi nói chuyện ông bảo ông không có giả thuyết nào cho
con số cuối cùng?” Teddy nói.
“Ai là sáu mươi bảy hả?” Naehring nói. “Tại sao?”