“Nhưng,” Teddy nói, “vào cái đêm mà cô Solando viết mật mã đó…”
“Thì có sáu mươi sáu bệnh nhân, kể cả cô ấy. Tôi đồng ý với anh điểm
này, đặc vụ. Nhưng vẫn thiếu bệnh nhân thứ sáu mươi bảy, đúng không
nào? Anh đang cố nồi tròn úp vung méo rồi?”
“Nhưng đó là ý của cô ta chứ đâu phải ý tôi.”
“Tôi cũng biết thế. Nhưng đó là một suy nghĩ ảo tưởng. Không hề có
bệnh nhân thứ sáu mươi bảy ở đây.”
“Thế các ông có thể cho phép tôi và đồng sự của mình tra cứu hồ sơ
bệnh nhân không?”
Đề nghị đó khiến nhiều người trong phòng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“Không thể được,” Naehring nói. “Chúng tôi không thể làm vậy, đặc
vụ. Tôi rất lấy làm tiếc.”
Teddy cúi đầu xuống trong giây lát nhìn chiếc áo sơ mi trắng ngớ ngẩn
và chiếc quần đồng bộ. Trông anh giống như một gã dở hơi bán soda. Mà
có thể lại trông hơi hách dịch. Có lẽ nên phục vụ kem cho mọi người trong
phòng xem ra còn tiếp cận họ dễ hơn.
“Chúng tôi không thể truy cập hồ sợ nhân vien. Chúng tôi cũng không
thể truy cập hồ sơ bệnh nhân. Chúng tôi phải tìm kiếm bệnh nhân mất tích
của các ông như thế nào đây, thưa quý ngài?”
Naehring ngồi sâu trong ghế, đầu nghếch lên. Cánh tay của Cawley
dường như hóa đá, điếu thuốc đang đưa lên miệng bỗng dừng lại giữa
chừng.
Vài bác sĩ quay sang thì thầm với nhau.
Teddy nhìn sang Chuck.
Chuck thì thào, ‘Đừng nhìn tôi. Tôi cũng đang ớ ra đây.”
“Thế giám đốc trại giam không nói gì với các vị à?” Cawley nói.
“Chúng tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện với giám đốc trại giam. Tới
đón chúng tôi là ông McPherson.”
“Ôi,” Cawley nói. “Ối giời ơi.”
“Gì vậy?”
Cawley nhìn sang các bác sĩ khác, mắt trợn lên.
“Gì vậy?” Teddy nhắc lại.
Cawley thở phù ra một cái rồi nhìn về phía họ ở cuối bàn.
“Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.”