các đặc vụ?”
Cawley đứng dậy đi pha cho mình một tách cà phê tại chiếc tủ ly.
“Nghe nói các anh được tìm thấy trong nhà mồ.”
Một vài tiếng khúc khích khẽ vang lên trong phòng, các bác sĩ lấy tay
bưng miệng cười.
“Ông có biết chỗ nào tốt hơn để tránh bão không?” Chuck nói.
“Ở đây. Mà nhất là trong tầng hầm,” Cawley nói.
“Chúng tôi nghe nói nó có thể sẽ tấn công đất liền với vận tốc hai trăm
bốn mươi cây số giờ.”
Cawley gật đầu, lưng vẫn quay lại với mọi người ở trong phòng. “Sáng
nay, ba mươi phần trăm nhà cửa ở Newport, Rhode Island bị thổi bay.”
“Cầu là không phải ở khu đại học y Vanderbilts,” Chuck nói.
Cawley quay trở lại chỗ ngồi. “Provincetown và Truro bị tấn công
chiều nay. Không ai biết thiệt hại lên tới mức nào vì đường sá bị cắt và
thông tin liên lạc cũng vậy. Nhưng có vẻ như cơn bão đang tiến thẳng tới
chúng ta.”
“Cơn bão tồi tệ nhất trong vòng ba mươi năm trở lại đây ở vùng bờ
biển phía Đông,” một bác sĩ nói.
“Ngay cả không khí cũng hoàn toàn tĩnh điện,” Cawley nói. “Đó là lý
do tại sao tổng đài không thể hoạt động được đêm qua. Đó là lý do tại sao
radio lại là phương tiện tạm thời hữu hiệu nhất. Nếu cơn bão tấn công
chúng ta trực diện, tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”
“Đó cũng là lý do tại sao,” Naehring nói, “tôi muốn nhắc lại lập trường
không thay đổi của mình về việc khóa tất cả bệnh nhân ở Vùng Xanh vào
giường họ.”
“Vùng Xanh?” Teddy nói.
“Khu C,” Cawley trả lời. “Những bệnh nhân có khả năng gây nguy
hiểm cho chính bản thân họ, cho bệnh viện, và cho cộng đồng nói chung.”
Ông ta quay sang Naehring. “Chúng ta không thể làm vậy. Nếu khu đó bị
ngập nước, họ sẽ chết đuối. Anh biết rõ điều đó mà.”
“Lũ rất mạnh mới có thể ngập được.”
“Chúng ta đang ở giữa biển. Sắp bị một cơn bão mạnh trên cấp tám với
vận tóc gió hai trăm bốn mươi kilomet giờ tấn công. ‘Lũ rất mạnh’ chắc
chắn có thể xảy ra. Chúng ta tăng gấp đôi lính gác. Chúng ta hủy hoại các