NGÀY THỨ HAI (8)
ĐÓ LÀ NHỮNG GIẤC MƠ tồi tệ mà anh từng có.
Chúng bắt đầu bằng việc Teddy dạo bước trên những con phố ở Hull,
những con phố anh đã đi qua không biết bao lần suốt thời thơ ấu cho tới lúc
trưởng thành. Anh đi qua ngôi trường làng. Đi qua cái cửa hàng bách hóa
nhỏ nơi anh thường mua kẹo cao su và nước soda kem. Anh đi qua nhà
Dickerson, nhà Pakaski, nhà Murrays, nhà Boyds, nhà Vernons, và nhà
Cosstantines. Nhưng không có ai ở nhà. Khắp nơi không có lấy một bóng
người. Cả thị trấn trống không. Và lặng im như chết. Anh không thể nghe
thấy đại dương, người ta vẫn luôn nghe thấy đại dương trên mỗi nảo đường
ở Hull.
Thật là khủng khiếp – thị trần của anh, cùng tất cả mọi người đều biến
mất. Anh ngồi xuống bờ kè đá dọc phố Ocean, nhìn ra bãi biển không
người. Anh cứ ngồi đó chờ đợi nhưng không một ai xuất hiện. Tất cả bọn
họ đều đã chết, anh chợt nhận ra, đã chết từ lâu, đã biến mất từ lâu. Anh là
một hồn ma, xuyên qua hàng thế kỷ để trở lại với thị trấn ma của mình. Nó
đã không còn ở nơi đây nữa. Anh cũng không còn ở nơi đây nữa. Và cũng
không còn nơi đây nữa.
Rồi anh thấy mình trong một tòa nhà lớn bằng cẩm thạch chật ních
người với những chiếc băng ca, những túi truyền tĩnh mạch màu đỏ, và anh
lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Dù đây là nơi nào đi nữa, anh cũng không
phải ở một mình. Ba đứa trẻ con, hai trai và một gái, đi ngang qua trước mặt
anh. Cả ba đều mặc áo ngủ của bệnh viện và đứa bé gái có vẻ sợ hãi. Nó
túm lấy tay hai anh trai. Nó nói, “Bà ấy ở đây. Bà ấy sẽ tì_m thấy chúng ta.”
Andrew Laeddis cúi xuống châm thuốc cho Teddy và nói, “Này, không
còn thấy oán thù gì nữa, đúng không, ông bạn?”
Laeddis là một chủng đáng xấu hổ của loài người – thân hình giống
như một đoạn dây chão xù xì, một cái đầu ngặt ngoẹo, cằm dìa ngoẳng gấp
đôi bình thường, răng vẹo vọ, những nhúm tóc vàng hoe mọc lên trên cái sọ
hồng ghẻ chóc – nhưng Teddy vẫn cảm thấy vui khi nhìn thấy hắn. Hắn là
người duy nhất ở trong phòng mà anh biết.