“Tôi kiếm được một chai rượu,” Laeddis nói. “Nếu tí nữa anh muốn
làm một hớp.” Hắn nháy mắt với Teddy, vỗ vỗ vào lưng anh rồi quay sang
nhìn Chuck, mọi chuyện có vẻ hoàn toàn bình thường.
“Chúng ta phải đi thôi,” Chuck nói. “Ở đây thời gian trôi vùn vụt.”
“Thị trấn của tôi trống không. Chẳng có lấy một bóng người,” Teddy
nói.
Và anh lao tới khi bỗng thấy cô ta xuất hiện, Rachel Solando, vừa la
hét vừa băng qua căn phòng với một con dao phay. Nhưng trướng khi
Teddy giữ được cô ta thì cô ta đã túm lấy ba đứa trẻ, con dao phay chém lên
chém xuống, và Teddy sững lại, choáng váng kinh hoàng vì biết rằng anh
không còn có thể làm gì nữa, những đứa trẻ đã chết.
Rachel nhìn anh. Mặt và cổ cô ta vấy máu. “Đưa tay cho em,” cô ta
nói.
“Gì cơ? Tôi có thể gặp rắc rối vì chuyện đó,” Teddy nói.
“Đưa tay cho em và em sẽ là Dolores. Em sẽ là vợ anh. Cô ấy sẽ trở lại
với anh,” cô ta nói.
“Được thôi, cứ làm theo ý cô,” anh nói và giúp cô ta. Họ xoay xở nhấc
được cả ba đứa trẻ lên một lúc và đem chúng ta ngoài bằng cửa hậu, đi tới
hồ, rồi thả chúng xuống dưới nước. Họ không ném chúng. Họ làm rất nhẹ
nhàng. Họ đặt chúng xuống nước và lũ trẻ chìm dần. Một đứa con trai cố
ngoi lên, tay nó đập đập trên mặt nước, Rachel nói, “Không sao đâu. Nó
không biết bơi.”
Họ đứng ở trên bờ nhìn thằng bé chìm dần, cô ta choàng tay qua người
anh và nói, “Anh sẽ là Jim của em. Em sẽ là Dolores của anh. Chúng ta sẽ
sinh ra những đứa con khác.”
Đó có vẻ là một giải pháp hoàn hảo, và Teddy tự hỏi sao anh không hề
nghĩ tới điều đó trước đây.
Anh đi theo cô ta về lại bệnh viện Ashecliffe và gặp Chuck ở đó. Ba
người bọn họ đi dọc theo một hành lang trải dài như vô tận. Teddy nói với
Chuck, “Cô ấy sẽ đưa tôi tới với Dolores. Tôi về nhà thôi, anh bạn.”
“Tuyệt quá!” Chuck nói. “Tôi mừng cho sếp. Còn tôi sẽ không bao giờ
đi khỏi hòn đảo này.”
“Không ư?”