“Không, nhưng chẳng sao, sếp ạ. Thật đấy. Tôi thuộc về nơi này. Đây
là nhà của tôi.”
“Còn nhà của tôi là Rachel,” Teddy nói.
“Ý sếp là Dolores.”
“Đúng, đúng vậy. Tôi vừa nói gì à?”
“Sếp nói là Rachel.”
“Ôi, xin lỗi. Cậu thực sự nghĩ là cậu thuộc về nơi này ư?”
Chuck gật đầu. “Tôi chưa từng rời bỏ nó. Và tôi sẽ không bao giờ rời
bỏ nó. Ý tôi là, sếp hãy nhìn xuống hai bàn tay tôi mà xem.”
Teddy nhìn xuống hai bàn tay Chuck. Chúng trông hoàn toàn bình
thường. Và anh cũng bảo với Chuck thế.
Nhưng Chuck lắc đàu. “Chúng có vấn đề. Đôi khi những ngón tay biến
thành những con chuột.”
“Vậy thì tôi rất vui vì cậu đang ở nhà mình rồi.”
“Cảm ơn sếp.” Anh ta vỗ vỗ vào lừng Teddy rồi quay về phía Cawley
và Rachel không hiểu bằng cách nào mà lúc này đã vượt họ khá xa. Teddy
bắt đầu tăng tối gấp đôi sẽ đuổi kịp họ.
Cawley bảo anh, “Anh không thể yêu một người phụ nữ đã giết con cô
ta.”
“Tôi có thể chứ,” Teddy nói và rảo bước nhanh hơn. “Chỉ là ông không
hiểu được thôi.”
“Cái gì?” Cawley không hề nhấc chân, nhưng ông ta đang trôi đi bên
cạnh anh. “Tôi không hiểu cái gì cơ?”
“Tôi không thể sống một mình. Tôi không thể chịu được điều đó. Nhất
là trong cái thế giới thối tha này. Tôi cần cô ấy. Cô ấy là Dolores của tôi.”
“Cô ta là Rachel.”
“Tôi biết thế. Nhưng chúng tôi có một thỏa thuận. Cô ấy sẽ là Dolores
của tôi và tôi sẽ là Jim của cô ấy. Một thỏa thuận rất hợp lý.”
“Ừ, ừm,” Cawley nói.
Có ba đứa trẻ chạy trong hành lang ngược về phía họ. Người chúng
sũng nước và chúng kêu gào thảm thiết.
“Nhưng loại mẹ gì mà lại có thể làm được điều đó?” Cawley nói.
Teddy nhìn lũ trẻ lúc này đang chạy tại chỗ. Chúng đã vượt qua chỗ
Teddy và Cawley, nhưng rồi không khí thay đổi hay gì đó đã khiến lũ trẻ