“Vì bố không thích nước.”
“Con cũng không thích nước. Điều đó khiến chúng ta thành bạn của
nhau.”
“Bố cũng đoán thế.”
“Bố là người chết. Bố có một cái gọi là cái gì ấy nhỉ?”
“Cái bia đá.”
“Đúng vậy.”
“Bố cũng đoán thế. Vì chẳng còn ai trong thị trấn của bố nữa.”
“Con cũng là người chết.”
“Bố biết. Bố rất lấy làm tiếc.”
“Bố đã không ngăn bà ấy lại.”
“Bố có thể làm gì chứ? Khi bố tới được chỗ bà ấy thì bà ấy đã, con biết
không…”
“Ôi, không!”
“Gì vậy?”
“Bà ta lại tới nữa kìa.”
Và rồi anh nhìn thấy Rachel đi vào khu nghĩa địa tới bên tấm bia mà
anh đã quệt đổ trong cơn bão. Cô ta bước đi thong thả. Cô ta mới xinh đẹp
làm sao, mái tóc ướt và chảy nước tong tỏng dưới trời mưa, cô ta đã đổi con
dao phay lấy một chiếc rìu có cán dài, kéo lê bên cạnh. Cô ta nói với ed,
“Teddy, thôi nào, chúng là của em.”
“Anh biết. Nhưng anh không thể trao chúng cho em được.”
“Lần này mọi chuyện sẽ khác.”
“Khác như thế nào?”
“Giờ em đã khỏe. Em biết trách nhiệm của mình. Đầu óc em rất tỉnh
táo.”
“Anh yêu em biết bao.” Teddy bật khóc.
“Em cũng yêu anh, cưng ạ, rất yêu.” Cô lại gần và hôn anh, hôn anh
cuồng nhiệt, tay cô ôm lấy mặt anh, lưỡi cô trượt trên lưỡi anh, một tiếng
rên khẽ dâng lên trong cổ họng cô rồi len vào miệng anh. Cô hôn anh, ngày
càng mãnh liệt, ngày càng say đắm và anh cảm thấy yêu cô biết bao.
“Giờ thì đưa cho em đứa con gái,” cô nói.
Anh đưa cho cô đứa bé gái, cô giữ lấy nó bằng một tay, tay kia nhặt
chiếc rìu lên và nói, “Em sẽ trở lại ngay. Được không?”