“Đồng ý,” Teddy nói.
Anh vẫy chào đứa bé gái, biết rằng nó sẽ không hiểu nổi. Nhưng anh
chỉ muốn tốt cho nó. Anh biết thế. Là người lớn, anh phải đưa ra những
quyết định cứng rắn, những quyết định đó là vì lợi ích của chúng. Và Teddy
tiếp tục vẫy tay, dù đứa bé không hề vẫy lại khi mẹ nó mang nó về phía
ngôi nhà mồ. Nó nhìn Teddy chằm chằm, đôi mắt đó chẳng còn chút hy
vọng được cứu thoát nào, nó đã đầu hàng cái thế giới này, sự hiến tế này,
miệng nó vẫn còn dính đầy mứt và kem đậu phộng.
“ÔI CHÚA ƠI!” Teddy bật dậy. Anh vừa khóc. Anh cảm thấy anh vừa
cố vùng thức dậy, kéo tâm trí anh trở về với hiện thực, để thoát khỏi giấc
mơ. Anh có thể cảm thấy nó vẫn còn đó, trong trí não anh, chờ đợi với một
cánh cửa mở toang. Tất cả những gì anh phải làm là nhắm mắt lại, đặt đầu
xuống gối và anh sẽ lập tức quay trở lại đó.
“Anh sao rồi, đặc vụ?”
Anh chớp mắt nhiều lần trong bóng tối. “Ai đó?”
Cawley bật ngọn đèn nhỏ bên cạnh chiếc ghế của ông ta trong góc
phòng. “Xin lỗi, tôi không định làm anh giật mình.”
Teddy ngồi dậy trên giường. “Tôi ở đây bao lâu rồi?”
Cawley nở một nụ cười xin lỗi. “Những viên thuốc đó hơi mạnh hơn
tôi nghĩ. Anh đã ngủ bốn tiếng rồi.”
“Khỉ thật.” Teddy lấy cườm tay dụi mắt.
“Anh có những ác mộng, đặc vụ. Những ác mộng nặng nề.”
“Tôi đang ở trong một bệnh viện tâm thần trên một hòn đảo trong một
cơn bão dữ,” Teddy nói.
“Phải,” Cawley nói. “Tôi cũng mất một tháng mới bắt đầu ngủ ngon
được ở đây đấy. Dolores là ai vậy?”
“Gì cơ?” Teddy nói và thò chân xuống đất.
“Anh cứ gọi tên cô ấy suốt.”
“Miệng tôi khô rát.”
Cawley gật đầu và quay lại lấy một ly nước trên chiếc bàn bên cạnh.
Ông ta đưa cho Teddy và nói: “Tôi e rằng đó là một tác dụng phụ của thuốc.
Nước đây.”
Teddy cầm lấy ly nước và uống vài hơi hết sạch.
“Đầu anh thế nào?”