tiếp tục chạy và chạy nhưng không hề tiến được bước nào.
“Giết chính con mình?” Cawley nói.
“Cô ấy không định thế,” Teddy nói. “Chỉ là do cô ấy sợ hãi.”
“Giống như tôi hả?” Cawley nói nhưng ông ta không còn là Cawley
nữa. Ông ta đã biến thành Peter Breene. “Cô ta sợ nên cô ta giết lũ trẻ và lý
do đó có thể chấp nhận được à?”
“Không. Mà phải, ý tôi là thế. Nhưng tôi không ưa anh, Peter.”
“Thế thì anh định làm gì tôi?”
Teddy gí mũi súng công vụ của anh vào thái dương Peter. “Mày có biết
tao đã từng hành quyết bao nhiêu người không?” Teddy nói và nước mắt
trào ra trên mặt anh.
“Ôi, đừng,” Peter nói. “Xin đừng.”
Teddy bóp có và nhìn viên đạn chui ra từ phía bên kia đầu Breene. Ba
đứa trẻ chứng kiến mọi chuyện và bắt đầu la hét như điên. “Mẹ kiếp!” Peter
Breene nói và dựa vào tường, lấy tay che lên lỗ thủng. “Ngay trước mặt bọn
trẻ con sao?”
Và họ nghe thấy tiếng cô ta. Một tiếng rít xuất hiện đâu đó trong bóng
tối đằng trước họ. Tiếng rít của cô ta. Cô ta đang đến. Cô ta đang ở đâu đó
trong bóng tối và cô ta đang chạy hết tốc lực về phía họ. Đứa bé gái nói với
Teddy, “Hãy giúp chúng cháu.”
“Ta không phải là bố cháu. Ta không làm gì được.”
“Cháu sẽ gọi chú là cha.”
“Thôi được,” Teddy nói và thở dài rồi cấm lấy tay đứa bé.
Họ đi qua những vách đá sừng sững trên bãi biển của đảo Shutter và
tiến vào khu nghĩa địa. Trong nhà mồ, Teddy tìm thấy một ổ bánh mì, một ít
mứt và bơ đậu phộng để làm bánh sandwich, đứa bé gái hớn hở ngồi trong
lòng anh gặm bánh. Rồi anh dẫn nó ra ngoài bãi tha ma và chỉ vào bia mộ
của bố mẹ anh và của chính mình.
EDWARD DANIELS
THỦY THỦ TỒI
1920 – 1957
“Tại sao bố lại là một thủy thủ tồi?” đứa bé gái hỏi.