Giờ Teddy mới nhớ ra tại sao anh lại ở trong căn phòng này và phải
mất thêm một lúc để kiểm tra lại tình trạng của mình. Thị giác tốt. Không
còn đinh bấm trong đầu. Bụng vẫn hơi nôn nao nhưng không tệ lắm. Một
cơn đau nhè nhẹ bên nửa đầu phải giống như một vết bầm ba ngày tuổi.
“Tôi không sao,” anh nói. “Đúng là thuốc tốt thật.”
“Mục đích của chúng tôi là làm khách hàng hai lòng. Thế ai là
Dolores?”
“Vợ tôi,” Teddy nói. “Cô ấy đã chết. Và đúng vậy, bác sĩ, tôi vẫn đang
tìm cách để chấp nhận nó. Điều đó bình thường chứ?”
“Hoàn toàn bình thường, đặc vụ. Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của
anh. Cô ấy đột ngột qua đời à?”
Teddy nhìn ông ta và cười phá lên.
“Sao cơ?”
“Tôi thật sự không có tâm trạng để được phân tích tâm lý, bác sĩ.”
Cawley vắt tréo hai ông chân, châm một điếu thuốc. “Và tôi cũng
chẳng cố chui vào đầu anh làm gì, đặc vụ. Tin hay không tùy anh. Nhưng có
gì đấy đã xảy ra với Rachel tối nay trong căn phòng đó. Mà không chỉ có cô
ấy. Với tư cách là bác sĩ điều trị cho cô ấy, tôi sẽ là người thiếu trách nhiệm
nếu không tự hỏi anh đang định giở trò gì?”
“Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó ư?” Teddy nói. “Tôi chỉ đóng
giả cái vai mà cô ta muốn tôi đóng.”
Cawley cưởi tủm tỉm. “Anh biết mình mà, đặc vụ. Xin anh. Nếu chúng
tôi để hai người lại với nhau, anh có dám chắc là khi chúng tôi trở lại hai
người vẫn còn nguyên quần áo không?”
Teddy đáp, “Tôi là một nhân viên thực thi luật pháp, bác sĩ. Những gì
mà ông nghĩ là ông nhìn thấy ở đó đều không phải sự thật.”
Cawley giơ một tay lên, “Thôi được, như anh nói.”
“Như tôi nói,” Teddy nhắc lại.
Ông ta lại ngồi xuống hút thuốc, Teddy có thể nghe thấy cơn bão bên
ngoài, có thể cảm nhận được sức mạnh của nó dội vào những bức tường,
xuyên qua những kẽ hở dưới mái nhà. Cawley vẫn im lặng quan sát anh.
Cuối cùng Teddy lên tiếng:
“Cô ấy chết trong một đám cháy. Tôi nhớ cô ấy như là ông… Nếu tôi ở
dưới nước tôi cũng không thèm oxy đến thế.” Nói đến đây anh nhướng mày