một thứ dịch bệnh từ thời niên thiếu, nhiều khi gay gắt tới mức một bên mắt
của anh dường như không còn thấy gì trong chốc lát, ánh sáng trở nên đau
rát như một con mưa đã hay những chiếc đinh sắc nhọn; và một lần, ơn
Chúa là mới chỉ một lần nó khiến anh phải nằm liệt giường trong suốt một
ngày rưỡi.
Tuy nhiên những cơn đau nửa đầu ấy của anh không bao giờ xuất hiện
vào những lúc áp lực công việc căng thẳng mà chỉ sau đó, khi tất cả đã lắng
xuống, khi bom đã ngừng rơi và những cuộc truy đuổi đã kết thúc. Những
cơn đau tồi tệ nhất thường xuất hiện khi anh ở trong các lán trại tại khu căn
cứ hay khu doanh trại kể từ khi cuộc chiến xảy ra, trong các phòng khách
sạn hay trên đường quốc lộ khi lái xe về nhà. Ở đây có một cái mẹo mà
Teddy đã nhận ra từ lâu rằng anh phải giữ cho mình bận rộn và tập trung.
Chúng không thể tóm được anh nếu anh không ngừng chạy.
Anh nói với Chuck, “Cậu đã nghe nói nhiều về chỗ này chưa?”
“Một bệnh viện tâm thần, đó là tất cả những gì tôi biết.”
“Cho những kẻ điên phạm tội,” Teddy nói.
“Nhưng nếu không phải vì thế thì chúng ta cũng chẳng đến đây,”
Chuck nói.
Teddy lại bắt gặp anh ta với nụ cười nhăn nhở không thành tiếng như
lúc nãy.
“Cậu chẳng bao giờ biết được đâu, Chuck. Trong mắt tôi, cậu trông
chẳng ổn định được tới 100%.”
“Có lẽ trong thời gian chúng ta ở đây, tôi nên đặt trước một giường
trong viện để họ giữ cho mình một chỗ cho sau này.”
“Ý tưởng cũng không tồi,” Teddy nói khi tiếng động cơ tàu chợt dừng
lại trong giây lát, mũi tàu quay sang bên phải theo luồng nước để đổi hướng
rồi động cơ lại được khởi động trở lại, con tàu bắt đầu đi giật lùi về phía cầu
cảng, Chuck và Teddy đứng quay mặt ra biển.
“Tôi được biết là ở đây họ sử dụng những phương pháp chữa bệnh cấp
tiến,” Teddy nói.
“Mức độ Đỏ à?”
“Không phải Đỏ,” Teddy nói. “Chỉ là cấp tiến thôi. Giữa hai cái này có
một sự khác nhau đấy nhé!”
“Nhưng trong thời buổi này thì cũng chẳng biết được.”