“Đã từng,” Teddy nói và hình dung ra Dolores, cái cách cô nhìn anh
trong tuần trăng mật của họ, khi cô quay đầu lại, chiếc cằm gần như chạm
vào bờ vai trần của cô và những cơ bắp chuyển động dưới lớp da ở gần
xương sống. “Cô ấy đã qua đời.”
Chuck rời khỏi thành tàu, cổ anh đỏ lựng lên. “Ôi, Chúa ơi.”
“Không sao,” Teddy nói.
“Ồ không, không.” Chuck đặt bàn tay lên ngực Teddy. “Chuyện đó…
Tôi có nghe nói. Không hiểu tại sao tôi lại có thể quên được. Vài năm trước
đây đúng không?”
Teddy gật đầu.
“Chúa ơi, Teddy. Tôi thấy mình giống như một thằng ngốc. Thật đấy.
Tôi xin lỗi.”
Teddy lại nhìn thấy cô, lưng xoay về phía anh khi cô bước xuống tầng
trệt của căn hộ, mặc một trong những chiếc áo sơ mi đồng phục cũ kỹ của
anh, vừa đi vừa hát trước khi rẽ vào bếp, và khắp người anh lại tràn ngập
một nỗi đau đớn rã rời, thấu tận xương tủy. Anh thà làm bất cứ chuyện gì –
thậm chí bơi trong cái đám nước kia – còn hơn là nói về Dolores và về cái
thực tế đau lòng là cô chỉ tồn tại vẻn vẹn ba mốt năm trên cõi đời này mà
thôi. Chỉ có bằng ấy thời gian. Khi anh đi làm vào buổi sáng, cô còn có mặt.
Nhưng buổi chiều, khi anh trở về thì cô đã ra đi. Nhưng nó cũng giống như
vết sẹo của Chuck, anh nghĩ, một câu chuyện không thể đừng được trước
khi họ có thể chuyển sang đề tài khác. Nếu không nó sẽ luôn luôn tồn tại
giữa hai người những câu hỏi thế nào, ở đâu và tại sao?
Dolores đã qua đời được hai năm nhưng cô vẫn sống lại hàng đêm
trong những giấc mơ của anh, và đôi khi mỗi sáng sớm anh vẫn mất một lúc
lâu để tưởng rằng cô vẫn đâu đó trong bếp hay đang ngồi uống cà phê trên
bậu cửa trước căn hộ của hai người ở Buttonwood. Đó là một trò đùa tàn
nhẫn của trí óc, đúng thế, nhưng Teddy từ lâu đã chấp nhận cái logic của nó,
việc thức dậy, xét cho cùng, cũng gần như trạng thái mới được sinh ra. Bạn
tỉnh giấc không tiềm thức, chớp mắt và ngáp như lúc mới sinh rồi sắp xếp
các mảnh vỡ theo thứ tự thời gian trước khi chuẩn bị bản thân cho hiện tại.
Nhưng tàn nhẫn hơn rất nhiều là cái cách một danh sách tưởng như phi
logic gần những đồ vật có thể châm ngòi cho những ký ức về vợ anh đã
được cài vào đầu anh như một que diêm. Mà anh thì không bao giờ biết