“Vậy thì giờ đây, trở lại với thế giới chúng ta đang…”
“Ôi, như chúng ta đang nương náu, có thể nói như vậy.”
Teddy cố nén một nụ cười, cảm thấy rất khoái chàng trai này. Nương
náu. Lạy Chúa tôi.
“Ừ thì nương náu,” Teddy đồng tình. “Thế thì tại sao bây giờ cậu lại trở
nên tin tưởng vào các bản dự báo thời tiết hơn trước đây?”
“Ừm,” Chuck nhìn thấy cái mỏm hơi lõm của một hình tam giác đang
nhô lên phía chân trời. “Tôi cũng không chắc lòng tin của tôi thì có thể đo
đếm được theo kiểu tăng hay giảm. Sếp có muốn làm một điếu không?”
Teddy dừng lại trong giây lát sờ tay vào các túi và phát hiện ra Chuck
đang quan sát mình, một nụ cười láu lỉnh ngoác tới tận mang tai, ngay dưới
vết sẹo.
“Tôi vẫn còn chúng khi lên tàu cơ mà,” Teddy nói.
Chuck nhìn qua vai anh. “Các nhân viên chính phủ. Cướp lúc nào
không biết.”
Chuck lắc ra một điếu từ bao thuốc hiệu Lucky của anh ta và đưa cho
Teddy rồi châm lửa cho anh với chiếc bật lửa Zippo bằng đồng thau, mùi
hôi của dầu hỏa lẫn vào mùi không khí mằn mặn xông vào cổ họng Teddy.
Chuck đóng chiếc bật lửa, rồi lại bật lên bằng một cái vẩy cổ tay điệu nghệ
và châm cho mình một điếu.
Teddy thở hắt ra, trong vài giây, cái đỉnh tam giác của hòn đảo chợt
biến mất giữa làn khói thuốc.
“Ở nước ngoài,” Chuck nói, “khi dư báo thời tiết tuyên bố khả năng đổ
bộ của quân dù hay hành quân tới vị trí tập kết thì rõ ràng có nhiều sự rủi ro
hơn đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Còn ở trong nước thỉ rủi ro chỉ là một chút lung lạc niềm tin thôi phải
không? Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, sếp.”
Hòn đảo bắt đầu hiện ra rõ hơn, không chỉ còn là một mẩu tam giác
nhỏ, phần đáy bắt đầu lớn dần cho tới khi biển lại trải dài phía bên kia nó.
Họ có thể nhìn thấy những sắc màu giống như những nét cọ vẽ, màu xanh
lặng lẽ của cây cỏ mọc hoang, màu vàng rám nắng của dải bờ biển, màu nâu
xám xịt trên bề mặt vách đá phía Bắc. Và trên đỉnh, khi tiến lại gần, họ bắt
đầu trông thấy những đường vuông góc của các tòa nhà.