“Cậu thuyên chuyển từ Oregon tới à?”
“Từ Srattle. Mới chỉ tuần trước.”
Teddy chờ đợi nhưng Chuck không giải thích gì thêm.
“Cậu gia nhập đội tầm nã tội phạm được bao lâu rồi?”
“Bốn năm.”
“Vậy là đã đủ biết nó nhỏ bé thế nào.”
“Phải. Sếp muốn biết vì sao tôi bị thuyên chuyển đúng không?” Chuck
khẽ gật đầu như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. “Nếu tôi nói là
do tôi đã chán ngấy cái cảnh mưa gió thì sao?”
Teddy ngửa lòng bàn tay lên trên lan can. “Nếu cậu nói vậy…”
“Nhưng nó đúng là nhỏ, như sếp nói. Trong lực lượng, mọi người đều
biết nhau. Rồi cuối cùng là những, họ họi chúng ta là gì nhỉ, những lời đồn
thổi.”
“Cũng là một cách gọi.”
“Sếp đã tóm được Breck, đúng không?”
Teddy gật đầu.
“Làm thế nào mà sếp lại biết hắn sẽ đến đâu? Năm mươi người truy
lùng hắn, tất cả bọn họ đều đi tới Cleveland. Còn sếp lại tới Maine.”
“Hắn đã một lần tới đó nghỉ hè với gia đình lúc còn nhỏ. Những gì hắn
làm với các nạn nhân là những hành động người ta chỉ làm với ngựa. Tôi có
nói chuyện với một bà dì của hắn. Bà ấy kể rằng lần duy nhất hắn cảm thấy
hạnh phúc là khi hắn ở trong một trang trại nuôi ngựa gần nhà nghĩ của gia
đình hắn ở Maine. Và thế là tôi tới đó.”
“Và tặng cho hắn năm phát,” Chuck nói và nhìn xuống đám bọt biển
dưới mũi tàu.”
“Lẽ ra phải bắn hắn thêm năm phát nữa.” Teddy nói. “Nhưng chỉ cần
đến năm phát.”
Chuck gật đầu và nhổ một bãi nước bọt qua thành tàu.
“Bạn gái của tôi là người Nhật. Sinh ra ở đây, nhưng sếp biết đấy…
Lớn lên trong một trại tập trung. Nhiều nơi tình hình vẫn căng thẳng,
Portlan, Seattle, Tacoma. Chẳng ai muốn nhìn thấy tôi với cô ấy.”
“Nên họ đã thuyên chuyển cậu.”
Chuck lại gật đầu, nhổ nước miếng rồi nhìn nó rơi lẫn vào trong đám
bọt biển sục ngầu.